“Để sau đếm cũng được mà.” Ejima ngậm một điếu thuốc, châm lửa hút.
Phong thái ung dung của ông ta vẫn không suy suyển.
Cà phê được bê tới. Ejima cho chút sữa vào rồi mới uống, sau đó ông ta
cười hớn hở.
“Mấy năm rồi mới được ngồi uống cà phê ở Ginza vào giờ này nhỉ? Sau
này phải trân trọng những thời khắc thế này.”
“Ông Ejima.” Vừa nhét chiếc chìa khóa vào ví, Shinsuke vừa hỏi. “Câu
chuyện một phần mười nghìn là ông nói thật à?”
“Câu chuyện một phần mười nghìn ư?”
“Chuyện về xác suất người chết trong tai nạn giao thông. Chẳng phải ông
Ejima đã nói với tôi sao?”
“À, chuyện đó hả?” Ejima gảy tàn thuốc vào trong gạt tàn. “Câu chuyện
đó thì sao?”
“Ông Ejima đã nói rằng tai nạn giao thông như quân súc sắc. Người bị
tai nạn chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện, giống như mặt xấu của súc sắc vậy.
Lời nói đó là để an ủi tôi, kẻ cứ nghĩ mình là người gây tai nạn, hay là ông
thật lòng nghĩ như thế?”
Ejima làm vẻ mặt khó hiểu, trông như không hiểu ý nghĩa câu hỏi.
“Đương nhiên tôi thật lòng nghĩ vậy. Thì sao?”
“Ông chưa từng nghĩ về Kishinaka Minae, người đã bị ô tô cán chết
sao?”
“Nghĩ đến thì sao? Có ai được cứu không?”
“Nhưng mà người bị tai nạn sẽ mãi thù hận kẻ gây tai nạn đấy.” Kể cả
sau khi người ta chết, lời đó anh đã không nói ra.
“Thế nên tôi đã trả tiền.” Giọng điệu Ejima bỗng trở nên vô cảm. “Trả
một số tiền bồi thường lớn cho gia đình người bị tai nạn, rồi đưa tiền cho
cậu, người nhận tội thay. Thành thật mà nói, tôi mới là người bị hại đấy.”
“Nhưng có khi cái người bị tai nạn muốn không phải là tiền.”