“Thật ra, có một việc tôi muốn quên đi mà không tài nào quên được, nên
chỉ muốn tâm trạng nhẹ nhõm đi một chút. Tôi cứ mải suy tư về việc đó lúc
thong thả đi bộ trên đường, thế nào mà cái biển tên quán này lại đập vào
mắt. Nhìn xem, tên quán là ‘Myoga’ phải không?”
Có lẽ anh ta thấy tức giận với cả cái tên quán Myoga.
Shinsuke đã đến ga Shinbashi. Anh đi xuống phía dưới, vừa xác nhận số
vừa tìm vị trí ngăn tủ. Cái tủ có số khớp với chìa khóa ở ngay bên cạnh
máy bán nước ép tự động.
Shinsuke nhét chìa vào lỗ khóa và xoay. Cửa tủ mở ra, tim anh đập
nhanh. Trong tủ có một cái túi da màu đen. Anh lấy nó ra, nhìn xung quanh
ga tìm nhà vệ sinh. Thấy nhà vệ sinh rồi, anh bước đại vào một phòng rồi
khóa cửa lại. Đôi tay mở khóa chiếc túi hơi run lên.
Những bó tiền nhét trong túi. Có mùi đặc trưng của tiền giấy. Shinsuke
kiểm tra qua từng bó tiền. Lúc đầu, anh đã nghĩ rằng Ejima sẽ làm một việc
vô nghĩa là nhét cả tiền giả vào. Có tất cả năm mươi bó tiền. Shinsuke khẽ
vẩy tay phải. Hai giờ ba mươi phút chiều. Shinsuke quay lại chung cư. Anh
để cái túi đựng tiền lại trong ngăn tủ, còn chìa khóa thì nhét trong túi.
Anh nghĩ nên dọn dẹp đồ trước khi trời tối. Vì có cảm giác đến tối
Ruriko sẽ xuất hiện. Anh lên thang máy, đứng trước cửa phòng mình. Vừa
run run vừa xoay tay nắm cửa, anh đẩy cửa ra. Đúng là không khóa. Vẫn
như buổi sáng.
Anh mở cửa, nhìn vào phòng. Tối om, Chẳng thấy gì. Lúc bước về phía
trước một bước, anh thấy có gì đó ở sau lưng. Lúc nghĩ rằng mình xong đời
rồi thì đã muộn. Anh bị đập một cú rất mạnh, cùng lúc cái gì đó lóe lên
trong đầu, ý thức nhanh chóng rời xa khỏi não.