Anh đạp xe đi sau khi nhìn thấy dòng chữ ‘hai phòng khách, một trăm
hai mươi sáu nghìn yên’.
Cái chung cư đó nằm ở ngay sau cây xăng trên đường Kiyobashi. Tòa
nhà nhỏ có bốn tầng, bức tường màu hoàng thổ lờ nhờ mà trước kia người
ta gọi là màu kem. Tấm biển quảng cáo dịch vụ rửa xe của trạm xăng hắt
cái bóng hình vuông lên trên bức tường đó.
Shinsuke dừng xe trước chung cư, cầm cái túi ni lông của cửa hàng tiện
lợi trên tay, bước vào sảnh chính. Ngay bên trái sảnh là phòng bảo vệ
nhưng giờ không có ai trong đó. Bên phải là một dãy thùng thư, Shinsuke
đứng trước đó, nhìn biển tên. Hầu hết biển tên vẫn để trống. Riêng phòng
202 có biển ghi tên ‘Reiji’. Chắc quản lý chung cư quên tháo ra.
Một điều anh đã biết từ trước là tòa chung cư bốn tầng này không có
thang máy. Shinsuke leo lên cầu thang tối bên cạnh phòng bảo vệ. Trong
đầu anh dấy lên một thắc mắc, sao Reiji lại sống ở nơi này? Shinsuke
không nhớ gì lúc xảy ra tai nạn, nhưng những việc xảy ra sau đó anh đã
nhớ được rồi, như việc Reiji được bảo hiểm ô tô trả kha khá tiền. Leo lên
cầu thang tầng hai, anh đến phòng 202.
Người đàn ông đó sống ở căn hộ này sao?
Shinsuke nhớ lại lúc Kishinaka Reiji đến quán. Cái kính mắt tròn màu
xanh đen, bộ vét cũ kỹ, râu mọc lởm chởm. Đêm đó, anh ta đã ở trong căn
phòng này sửa soạn đồ đạc rồi lên đường đi giết Shinsuke. Cái cờ lê nhét
trong áo.
Không có vẻ gì là có người trong phòng. Nhìn cánh cửa màu tro, anh liên
tưởng tới cánh cửa nhà hỏa táng. Nghĩ đến việc Reiji đã tự sát trong căn
phòng này, anh cảm tưởng nỗi oán hận của anh ta vẫn chồng chất đằng sau
cánh cửa đó.
Mà thôi, thế là đủ rồi. Anh sẽ không bao giờ đến đây nữa.
Lúc anh toan đi khỏi đó, một người đàn ông tiến lại gần từ hướng ngược
lại. Đó là một người chừng năm mươi tuổi, râu mọc xum xuê, đầu đội mũ
nồi xám, ôm cái túi giấy trên tay. Shinsuke linh cảm có điều chẳng lành, cố