không chạm mắt lúc đi qua người đàn ông đó. Anh rảo bước thật nhanh ra
chỗ cầu thang.
“Cậu gì ơi, chờ một chút!” Người đàn ông cất giọng.
Shinsuke dừng bước, xoay người lại. Ông ta dừng ngay trước cửa phòng
Reiji.
“Cậu có phải bạn của Reiji không?” Ông ta hỏi.
Cứ giả ngơ cho xong, trong phút chốc Shinsuke nghĩ vậy. Nhưng hình
như ông ta thấy Shinsuke đúng lúc đang đứng trước cửa phòng Reiji rồi.
“Không, tôi không phải bạn…”
“Thế cậu là người quen à?”
“Ừ, thì…” May mà mình trùm mũ áo lên, Shinsuke nghĩ thầm. Nếu
không, người ta sẽ nhìn thấy cái băng trên đầu và đoán được anh là ai. “Tôi
học khóa dưới Reiji.”
“Học khóa dưới? Vậy cậu cũng học trường Mỹ thuật hả?”
“Không phải.”
“Thế là cấp ba hả?”
“Đúng vậy.”
“Thế à?” Người đàn ông niềm nở, tiến lại gần Shinsuke. “Cậu đã từng
gặp người nhà của Reiji chưa?”
“Chưa, tôi chưa có cơ hội đó.”
“Thế à?” Gương mặt chuyển sang phân vân, nhìn xuống cái túi giấy cầm
trên tay. “Biết làm sao bây giờ? Khó nghĩ quá!”
Người đàn ông đó rõ ràng muốn Shinsuke đặt câu hỏi. Kiểu như “Có
chuyện gì vậy?” Nhân câu hỏi, ông ta sẽ thảo luận điều gì đó. Nếu không
muốn dây dưa thì cứ im lặng rời đi là lựa chọn tối ưu. Dĩ nhiên Shinsuke
không muốn chia sẻ mấy vấn đề phiền hà với người đàn ông đó. Nhưng
mong muốn biết được thêm chút gì về con người Kishinaka Reiji lại lớn
hơn anh tưởng.