Toyo Koto. Lần đầu tiên Shinsuke biết là có công ty ma nơ canh ở ngay gần
nhà mình.
“Nhà cậu ở đâu?” Takahashi hỏi.
“À, xin lỗi tôi không mang danh thiếp theo.” Shinsuke cuống cuồng nghĩ
ra một cái tên giả. Thứ buột ra khỏi miệng anh là tên của bà chủ quán
Myoga. “Tôi là Ono.”
Takahashi lấy bút ra, hỏi thêm cả địa chỉ. Shinsuke bịa ra địa chỉ và số
điện thoại ảo mà anh cũng không chắc có tồn tại không. Takahashi chẳng
mảy may nghi ngờ, cắm cúi ghi chép vào mặt sau tấm danh thiếp của mình.
“Cảm ơn cậu, cậu giúp tôi nhiều quá. Gánh nặng trong lòng tôi đã được
gỡ xuống rồi.” Ghi xong, Takahashi bước xuống cầu thang. Shinsuke ôm
cái túi, đi theo sau.
“Ở công ty ông chắc ầm ĩ lắm nhỉ?” Shinsuke nói với theo Takahashi.
“Xảy ra vụ việc đó mà.”
“Ừ, đến tôi cũng ngạc nhiên.”
“Ông thân với Reiji lắm à?”
“Nói thế nào nhỉ, ngày qua ngày chỉ có hai người cùng làm việc trong
một phòng nên trong công ty cậu ấy thân với tôi nhất.”
“Trước khi việc đó xảy ra, Reiji có biểu hiện gì lạ không?”
Nghe thấy thế, Takahashi dừng bước, quay đầu lại, tò mò nhìn anh. Chắc
câu hỏi của mình giống của cảnh sát, ông ta hẳn cũng bị cảnh sát hỏi câu
đó, Shinsuke nghĩ.
“Không, chẳng có gì… Nói có thì cũng có, bảo không thì cũng không.
Tôi chỉ có thể nói vậy thôi. Cậu ấy thay đổi từ sau khi vợ mất. Từ lúc đó
bắt đầu kỳ lạ hẳn. Nhiều khi u sầu, buồn bã. Nhưng nếu coi đó là trạng thái
bình thường của cậu ấy thì ngoài ra cũng không có gì lạ trước vụ tự sát cả.
Cậu có hiểu những điều tôi nói không?”
“Tôi hiểu chứ.” Shinsuke gật đầu.