“Em không thích thì đừng xem.”
“Vấn đề không phải là thích hay không thích. Em chỉ muốn nói thật lạ
khi cầm thứ này về. A, có cả ma nơ canh mô phỏng mặt người Trung Quốc
này. Em không biết đấy.”
Shinsuke đi ra phía cửa sổ, rút một điếu thuốc, châm lửa hút. Một chiếc ô
tô chạy như điên trên con đường hẹp dưới kia. Đó là đường tắt dẫn ra
đường chính, lái xe vùng này ai cũng biết. Ngã tư không có đèn giao thông
phía trước là điểm đen tai nạn, Shinsuke lẩm bẩm. Anh cố lắng tai nghe,
nhưng không nghe thấy tiếng phanh gấp hay tiếng va đập nào cả. Đúng là
gã may mắn, Shinsuke nghĩ thầm.
Vì sao mình lại muốn những vật dụng của Kishinaka Reiji? Bản thân
Shinsuke cũng không hiểu. Quả thực một phần nào đó trong anh bị thu hút
bởi mấy bức ảnh ma nơ canh, nhưng không chỉ có vậy. Anh không thể nào
nói ra sự thật rằng lý do chỉ là vì anh muốn biết thêm về kẻ định giết mình.
Nói trắng ra là muốn biết nỗi căm hận của Reiji dành cho anh ở mức độ
nào? Shinsuke dập điếu thuốc vào gạt tàn. Đúng lúc đó, anh thấy Narumi
thở hổn hển, đóng vội quyển ảnh lại. Cô lấy tay che miệng, nhìn sang
Shinsuke với ánh mắt sợ hãi.
“Chuyện gì vậy em?”
Narumi chỉ tay vào quyển ảnh.
“Trong này có bức ảnh đáng sợ lắm.”
“Ảnh đáng sợ ư? Chỉ có ảnh ma nơ canh thôi mà.”
“Ảnh ma nơ canh đó, gương mặt ma nơ canh đó đáng sợ lắm.” Hai tay
Narumi ôm quanh người như có làn hơi lạnh chạy dọc cơ thể. “Bức ảnh
cuối cùng ấy. Ma nơ canh ăn vận kiểu cô dâu.”
“Ảnh cuối cùng á?”
Shinsuke bỗng nhớ lại lời nói của Takahashi, nhưng không kể chuyện đó
với Narumi. Anh lấy quyển ảnh, nhưng vẫn chưa xem bức ảnh ma nơ canh
có gương mặt giống vợ Kishinaka Reiji đó.