Chương 6
T
hứ Hai là ngày thứ năm từ khi xuất viện, Shinsuke quyết đi làm lại.
Tưởng đầu tuần không đông khách mà hôm nay khách lại đến thành từng
tốp, chả có thời gian mà nghỉ ngơi. Bà chủ Chizuko miệng thì nói thương
Shinsuke nhưng không có lý nào lại mong không đông khách. Mấy nhóm
khách ra về, lúc thở được một chút thì Ejima Kouichi của quán Sirius lại
đến. Thật là hiếm thấy.
“Tôi được nghe là hôm nay cậu quay lại làm nên đến động viên.” Ejima
ngồi xuống chỗ quầy bar. Bộ vét màu be thật hợp với bờ vai rộng.
“Xin lỗi đã làm ông lo lắng.”
“Thế là tốt rồi.” Ejima nhoài người ra phía trước. “Tôi chỉ nghe loáng
thoáng thôi, cậu mất hết cả trí nhớ hả?”
Chắc nghe từ Chizuko, Shinsuke nghĩ. Nhưng mà anh chưa từng nói việc
mình bị mất trí nhớ cho Chizuko. Chắc Chizuko lại nghe Narumi kể. Anh
chép miệng, đúng là mấy bà phụ nữ hay đưa chuyện.
“Có mất một chút thôi.”
Thực lòng anh cũng muốn nhân việc này kể cho Ejima.
“Cậu không nhớ ra chuyện gì sao?”
“Chuyện vụ tai nạn. Tai nạn giao thông.”
“Thế hả?” Ejima chăm chú nhìn Shinsuke. “Không nhớ chút nào sao?”
“Tôi nhớ phần nào. Như chuyện đến làm việc với người bên công ty bảo
hiểm, hay bị cảnh sát hỏi cung sau tai nạn đó. Nhưng mà cứ cố nhớ đến
mấy tình tiết quan trọng trong vụ tai nạn thì ký ức lại trở nên mơ hồ như có