“Hay tôi đến đồn cảnh sát xin gặp viên cảnh sát phụ trách khi đó xem,
biết đâu người ta sẽ kể cho đã xảy ra chuyện gì?”
Ejima nhăn mặt, xua tay. “Cậu thôi mấy việc tẻ nhạt đó đi! Dù có nhớ ra
mấy chuyện đó cũng chả có lợi lộc gì. Thay vào đó, chẳng phải có nhiều
chuyện phải suy nghĩ hơn hay sao? Như là tương lai thế nào?”
“Tương lai ư?”
“Lúc nào đó cậu phải tách ra riêng chứ. Cậu từng nói vậy còn gì?”
“À, việc đó thì giờ vẫn chưa được.”
“Cái gì? Vậy thì cậu ung dung quá đấy.” Ejima cười nhăn nhở, nghiêng
cái cốc.
Tương lai ư? Hình như lâu rồi anh chưa nghĩ tới việc đó. Từ sau khi bị
tấn công, suy nghĩ về tương lai chưa từng lướt qua não anh. Dù trước đó
anh vẫn thường xuyên nghĩ tới. Có thời điểm anh còn nghĩ đến lúc tìm
được quán phù hợp rồi, còn phải lập dự toán, tính xem doanh thu bao nhiêu
thì ổn.
Dự toán ư? Có thứ gì đó khiến anh phân vân. Nhưng thứ đó là gì thì anh
không biết. Thế nên anh mới dành chút thời gian nghĩ về dự toán. Hiện tại
bản thân mình tích lũy được bao nhiêu, rồi phải vay ngân hàng bao nhiêu
nữa?
Lúc đó, đầu anh lại thành mớ bòng bong. Anh không nhớ nổi mình có
bao nhiêu tiền. Tiền gửi ngân hàng còn bao nhiêu? Có tiền lãi định kỳ
không?
“Này, cậu sao thế? Không khỏe à?” Ejima cất tiếng.
“Không, không có gì đâu.” Shinsuke lắc đầu, cọ mấy cái cốc. Nhưng
trong lòng anh, đám mây đen không rõ hình thù đang lan ra to dần.
Đúng lúc đó, cửa ra vào khẽ mở. Theo phản xạ, Shinsuke nhìn ra đó. Bây
giờ là gần mười hai giờ rồi. Khách quen mà đến vào tầm này thì chỉ có vài
người thôi. Nhưng người mở cửa bước vào không phải ai trong mấy vị
khách quen đó. Là một người Shinsuke hoàn toàn không biết. Bà chủ, đám