tiếp viên nữ, khách ngồi trong quán lẫn Ejima đều im lặng nhìn vị khách
đó.
Đó là một cô gái lạ hoắc. Trông khoảng trên dưới hai mươi chín tuổi.
Tóc ngắn, mặc bộ váy đen như vừa đi dự đám tang về. Tay đeo găng tay
ren.
Khi bước vào, cô gái chẳng buồn nhìn quanh quán mà đi thẳng đến chỗ
xa nhất của quầy rượu như thể từ đầu đã quyết định như vậy. Không ai hé
miệng nói một câu nào cho tới lúc cô gái ngồi xuống ghế.
“Xin chào quý khách.” Shinsuke cất giọng. “Quý khách dùng đồ uống gì
ạ?”
Cô gái ngẩng mặt lên, chăm chú nhìn Shinsuke. Khoảnh khắc đó,
Shinsuke thấy có gì đó rạo rực lạ thường bên trong cơ thể mình, kiểu như
anh yêu cô gái này mất rồi.