“Đừng đưa em nữa!” Narumi quay mặt đi.
“Có mỗi thế mà cáu giận hả em? Tâm trạng em thay đổi như chong
chóng ấy.”
Nghĩ rằng Narumi nói quá lên, Shinsuke giở trang cuối cùng của quyển
ảnh ra. Mở đến đó, một điềm gở lướt qua óc Shinsuke. Bức ảnh phụ nữ đập
vào mắt anh. Tim anh đập thình thịch.
Tạo hình thật tới mức không giống với ma nơ canh. Không chỉ đơn thuần
có gương mặt đẹp, ma nơ canh này có một thứ mà ma nơ canh khác không
có, là sinh khí như người thật. Nhưng đồng thời nó cũng gợi lên cảm giác
chết chóc. Shinsuke không thể rời mắt khỏi nó. Làn da trắng sứ, lông mày
hình cánh cung hoàn hảo, bờ môi như đang thì thầm, sống mũi thẳng toát
lên ý chí. Và… Shinsuke nhận ra. Trên gương mặt ma nơ canh này có một
điểm khác biệt lớn với ma nơ canh khác. Ma nơ canh khác luôn nhìn vào
khoảng không vô định, nhưng ma nơ canh này thì khác.
Nó đang nhìn mình.
Nhìn bức ảnh cứ có cảm giác tròng mắt ma nơ canh đang chuyển động.
Shinsuke hốt hoảng đóng quyển ảnh lại.
“Shinsuke?” Narumi cất giọng đầy lo lắng.
Shinsuke chẳng buồn trả lời. Tim anh đập mạnh tới mức ngực đau nhức.
Mồ hôi túa ra khắp cơ thể nhưng lưng lại lạnh toát. Chân tay lạnh như
băng.
“Thôi, vứt mấy bức ảnh này đi được rồi đó.” Narumi nói giọng sốt ruột.
Shinsuke im lặng một lúc lâu, không trả lời được gì.