Chizuko tấp xe vào ngay trước căn hộ của Shinsuke. Anh nói cảm ơn,
xuống xe và đứng bên lề đường chờ đến khi ánh đèn sau xe khuất hẳn.
Narumi vẫn chưa về, lúc Shinsuke mở cửa ra, trong phòng tối om. Quán
rượu nơi Narumi làm mở cửa đến mười hai giờ ba mươi phút, nhưng có lúc
cô đi ăn với mấy cô bạn tiếp viên nên chuyện về muộn hơn Shinsuke không
phải hiếm. Thỉnh thoảng cô cũng hẹn với khách đi uống ở quán khác, hoặc
đến quán karaoke hát hò. Làm công việc ban đêm thì khó tránh mấy việc
như thế, nghĩ vậy nên Shinsuke không bao giờ cằn nhằn.
Anh bật điện, đi vào bồn rửa súc miệng. Anh rửa mặt bằng nước ấm, lau
khô mặt, nhìn mặt mình trong gương. Đột nhiên, một cảm giác kỳ lạ xộc
đến, Shinsuke bất giác nhăn mặt. Cái gì đó giống với Déjà vu
, là cảm giác
quen thuộc kiểu như đã từng gặp phải tình huống này trước đây. Nhưng
khỏi cần nói cũng biết, đây không phải lần đầu tiên anh rửa mặt ở cái bồn
này. Lúc nào cũng vậy, đi làm về bao giờ anh cũng rửa mặt trước tiên. Sống
ở phòng này bao nhiêu năm là từng đấy năm anh có thói quen đó. Với ý
nghĩa đó thì không thể gọi là ‘Déjà vu’ được. Vốn dĩ ‘Déjà vu’ là cảm giác
của mình đối với tình huống mà bản thân chưa bao giờ trải qua.
là hiện tượng ký ức ảo giác, được dịch theo nghĩa đen là ‘đã từng
nhìn thấy’.
Shinsuke soi gương, xoa tay lên mặt, sờ lên tóc. Nhưng anh vẫn không
hiểu cảm giác quen thuộc này là gì. Không lâu sau, cảm giác đó nhanh
chóng biến mất, chỉ còn lại bóng dáng Shinsuke đứng thẫn thờ trước
gương. Anh nghĩ nguyên nhân là do lâu lắm anh mới đi làm lại. Kể cả cô
gái mặc đồ tang lẫn bản thân anh hôm nay thật lạ lùng. Anh rời khỏi bồn
rửa, thay sang áo nỉ, bật ti vi, lấy lon bia từ trong tủ lạnh ra. Trong tủ còn sa
lát khoai tây, anh cũng lấy ra luôn. Chuẩn bị giật nắp lon bia thì chợt nhớ ra
một việc, anh mở ngăn kéo tủ ra. Trong đó chắc chắn có quyển sổ ngân
hàng. Nhưng anh tìm cả ba ngăn đều không thấy. Ngăn nào cũng được dọn
dẹp sạch sẽ hẳn so với lúc trước. Chắc lúc dọn dẹp, Narumi cất sang chỗ
khác rồi.