Chiếc BMW bắt đầu tăng tốc. Shinsuke vô thức nhìn ra bên ngoài, bất
giác khẽ kêu lên “A!”
“Có chuyện gì vậy?” Chizuko hỏi. “Không có gì đâu.” Anh vội lắc đầu.
“Không có gì to tát. Có ai đó giống người quen của tôi.”
“Anh có cần dừng lại không?”
“Không, chắc tôi nhầm.”
“Thế à?” Chizuko đạp mạnh chân ga.
Cảm nhận xe đang tăng tốc độ, Shinsuke cố không quay lại nhìn đằng
sau. Thứ anh thấy lúc nãy là một cô gái đứng ven đường. Dù chỉ nhìn
thoáng qua nhưng có thể khẳng định chắc chắn đó là cô gái lạ hoắc mặc
váy đen, tóc ngắn ở quán Myoga ban nãy. Cô gái đó cũng đang nhìn về phía
anh, như kiểu cô biết trước anh sẽ ngồi ở ghế phụ của chiếc BMW này và
nhìn theo.
Cô gái ấy đang làm gì ở đó nhỉ? Tại sao lại nhìn mình? Cô ấy thực ra là
ai?
Rất nhiều câu hỏi cùng lúc chi phối suy nghĩ của anh. Nhưng không lâu
sau, cảm giác trống rỗng cuốn trôi hết mớ câu hỏi đó. Chắc là anh nhầm
người. Cô gái đó rời quán lâu rồi. Không có lý nào cô gái đứng yên ở chỗ
đó cả một khoảng thời gian dài. Phụ nữ mặc đồ đen có rất nhiều mà. Cả
phụ nữ tóc ngắn nữa. Và cô gái đứng ở đó không nhìn anh. Cô ấy đang nhìn
cái gì đó xa xăm hoặc chẳng định nhìn gì cả mà đúng lúc đó tình cờ nhìn ra
phía anh thôi.
“Cậu vẫn đang nghĩ đến người lúc nãy à? Biết thế dừng lại nhỉ?”
Chizuko nói lúc xe vượt qua đèn giao thông.
“Tôi có nghĩ gì đâu. Chỉ đang buồn ngủ thôi.”
“Ừ nhỉ. Lâu lắm rồi cậu mới thức khuya đúng không?” Chizuko tăng tốc,
chắc muốn đưa anh về nhà nhanh để đi ngủ.
Shinsuke nhắm hờ mắt. Tại sao anh không thể nói thật với Chizuko là
lúc này anh nhìn thấy cô gái đáng sợ bận đồ đen đó? Nhưng anh không tìm