Khi thang máy đến, cánh cửa thang khẽ mở ra. Cứ mong không có ai
trong đó, vậy mà đã có một người đàn ông ở sẵn đó rồi. Đó là một người
còn trẻ, dáng người nhỏ thó, độ hơn ba mươi tuổi, râu ria xồm xoàm quanh
miệng.
Anh chẳng muốn ở trong không gian đóng kín với một người xa lạ,
nhưng không thể không vào. Shinsuke bước vào, nhanh tay ấn nút ‘Đóng
cửa’. Shinsuke không quay lại nhìn người đàn ông, chỉ dựa vào tường,
chăm chăm nhìn đèn hiển thị số tầng. Chỉ mất mười giây là xuống đến tầng
một mà cảm thấy dài lê thê. Shinsuke tự biết toàn thân mình đang cứng lại
vì sợ.
Hiển nhiên người đàn ông đó không làm gì, chắc đang vội nên lúc thang
xuống tầng một, anh ta nhanh chân bước qua Shinsuke. Nhìn theo phía sau
người đó, Shinsuke thở dài, nghiêng đầu. Đứng thẫn thờ trước tòa nhà,
Shinsuke nghe thấy tiếng còi ô tô khô khốc vang lên. Anh nhìn ra hướng có
tiếng còi. Chiếc xe BMW màu tím than đậu sát bên đường. Anh nhìn thấy
gương mặt trắng bệch của Chizuko ở ghế lái. Chờ chiếc xe chạy đến trước
mặt, anh mở cửa xe, trèo lên ghế phụ. Trong xe tràn ngập mùi nước hoa của
Chizuko.
“Lâu lắm mới được ngồi xe của bà Chizuko, tôi dọn dẹp mất thời gian
quá.”
“Vất vả cho cậu rồi. Cậu đã khỏe lại chưa? Đầu còn đau không?”
“Tôi ổn. Giờ thì không sao hết.”
“Thế thì tốt. Hôm nay cửa hàng bận quá nên tôi hơi lo cho cậu.” Chizuko
bật động cơ, lái chiếc BMW lao vút đi.
Chizuko sống một mình trong một căn hộ cao cấp ở Tsukishima, cùng
hướng với nhà Shinsuke. Thế nên hầu như ngày nào anh cũng được bà chủ
đưa về tận nhà. Những lúc bận không đưa anh về được, bà ta sẽ đưa tiền
taxi cho anh. Số tiền đó với Chizuko chẳng đáng là bao, chỉ như tiền xăng
Chizuko đi đường vòng thôi.