Chương 8
T
rước kia, anh không hề muốn trở thành người phục vụ ở quầy rượu.
Thậm chí anh còn thành kiến với ngành nghề mua vui cho khách này. Anh
thường nghĩ rằng chỉ những người đã thất bại khi chọn con đường khác,
không còn chốn dung thân, cùng đường mới bước vào ngành này. Đó là câu
chuyện hồi Shinsuke mới lên Tokyo.
Anh sinh ở Kanazawa. Bố anh làm ở quỹ tín dụng của địa phương. Mẹ
hình như làm giáo viên bán thời gian ở một trường trung học, nhưng trong
ký ức của Shinsuke, dường như không có hồi ức nào về hình ảnh người mẹ
làm giáo viên. Nhà anh ở một nơi có tên là Teramara, bên cạnh Saikawa.
Đúng như tên gọi, đó là thành phố có rất nhiều chùa chiền. Ngôi nhà gỗ anh
sống nằm lặng lẽ đối diện một cửa hàng nhỏ bán đặc sản địa phương.
Shinsuke có một người anh trai hơn năm tuổi, là nhân viên văn phòng của
một nhà máy dệt. Anh ấy lấy vợ năm năm trước, có một đứa con bốn tuổi,
một đứa một tuổi. Anh ấy cùng vợ, hai con và bố mẹ, tất cả sáu người đang
sống ở căn nhà cũ kỹ đó.
Shinsuke lên Tokyo lúc mười tám tuổi. Anh đỗ vào một trường đại học
dân lập ở Tokyo. Nói vậy nhưng kỳ thực là vì muốn lên Tokyo nên anh mới
thi vào trường đó. Cũng chẳng có căn cứ nào khi lựa chọn ngành Xã hội
học. Anh cũng thi vào vài trường khác nữa, nhưng ngành học thì lung tung
lắm, nào là Văn học, nào là Thông tin, rồi Thương mại. Tóm lại, anh nghĩ
rằng chỉ cần vào được đại học ở Tokyo thì trường nào cũng được.
Thế nên, lên được Tokyo rồi, anh chẳng có mục tiêu nào cụ thể. Anh linh
cảm nhất định sẽ tìm được thứ gì đó nếu lên thành phố lớn. Đối với một