Nhưng cuối cùng anh vẫn bỏ học. Dù không định thế nhưng thường
xuyên vắng mặt, không đi thi thì không lên lớp được. Không lên lớp thì
không ra nổi trường, cứ kéo dài mãi nên bị trường đuổi học thôi. Anh nghỉ
học là vì thế. Anh cũng giấu bố mẹ ở Kanazawa một thời gian dài. Lúc bạn
bè cùng lứa đi làm, anh mạnh miệng tuyên bố ‘Con đi làm bán thời gian
một thời gian đã’ rồi cũng không thèm về nhà.
Mọi chuyện chỉ vỡ lở lúc anh hai mươi ba tuổi. Hình như phía nhà
trường hỏi han bố mẹ anh điều gì đó. Giận điên người, bố mẹ anh lên tận
Tokyo. Mặt bố đỏ gay, nói rằng giờ vẫn còn kịp nên đi học lại đi. Mẹ thì chỉ
ngồi khóc bên cạnh.
Shinsuke bỏ ra khỏi phòng, hai ngày không thèm về. Quay về nhà vào
ngày thứ ba, anh thấy trên bàn mẩu giấy viết nguệch ngoạc mấy chữ ‘Con
giữ gìn sức khỏe, có gì thì gọi về cho bố mẹ’.
Shinsuke gặp Ejima Kouichi không lâu sau đó. Quán ở Roppongi mà
Shinsuke đang làm sẽ đóng cửa, anh đang cuống quýt đọc quảng cáo tuyển
người thì thấy cái tên quán Sirius. Điều thu hút anh là hai chữ Ginza. Đằng
nào cũng làm ở quán rượu thì làm ở khu vực số một Nhật Bản là nhất.
Ông chủ quán Ejima đích thân phỏng vấn Shinsi. Shinsuke bị áp đảo bởi
thần thái của ông ta. Từng lời nói, từng cử chỉ của ông ta đều được rèn giũa
kỹ càng khiến anh phải thầm nghĩ đàn ông trưởng thành chính là đây.
Ejima cho anh mặc thử đồng phục của Sirius và tuyển anh với lý do ‘mặc
trông rất hợp’. Lúc đó, Ejima nói: “Dù là người linh hoạt thế nào, cũng chỉ
có ba điều chúng ta cần để tâm: một là cách vào bồn tắm, hai là cách chùi
đít sau khi đi vệ sinh, ba là cách uống rượu.”
Shinsuke gật gù cảm phục, căng thẳng nói: “Tôi sẽ ghi nhớ.”
Từ đó, anh làm ở Sirius suốt sáu năm. Nếu không vì vụ tai nạn, chắc anh
vẫn làm ở Sirius. Anh đã học hỏi được rất nhiều trong thời gian đó. Nói cụ
thể thì đó là điều thú vị của ngành mua vui cho khách. Thêm nữa, trong
lòng anh thầm nhen nhóm một ước ao mà suốt thời đại học chưa từng có.