“Việc đó tôi biết rồi. Tối qua cô ấy cũng không về nhà.”
“Hả, thật ư?”
“Thật. Tôi gọi vào di động mấy lần cũng không liên lạc được, tôi đang lo
lắm. Nên nghĩ chắc Tomomi biết gì đó.”
“Thế thì lạ quá!”
“Lạ á?”
“Ừ, là tại vì…” Tiếng nói bỗng ngập ngừng. Anh thoáng nghe thấy tiếng
Tomomi đang nịnh bợ ai đó. Chắc là có khách đi qua. Một lúc sau, nghe
thấy tiếng ‘xin lỗi’. “Shinsuke, thế thì lạ quá! Hôm qua, Narumi cũng
nghỉ.”
“Sao?” Lần này tới phiên Shinsuke ngạc nhiên. “Có thật không?”
“Thật. Chiều tối qua cô ấy gọi cho bà chủ, nói là bị cảm nên xin nghỉ.”
“Bị cảm ư?”
Không thể có chuyện đó. Tối qua, lúc Shinsuke rời khỏi nhà, cô vẫn
khỏe như vâm, còn ngồi đánh son phấn trước bàn trang điểm nữa. Mà cũng
có thể sau đó cô mới gọi điện xin nghỉ.
“Lạ thật đấy!” Anh lẩm bẩm.
“Ôi, xin lỗi anh, tôi không nói chuyện lâu được đâu. Khách cũng đến
rồi.” Tomomi ái ngại nói.
“Xin lỗi. Vậy cô cho tôi xin số điện thoại được không? Tôi muốn hỏi cụ
thể hơn mà.”
“Được thôi. Tôi đọc nhé! 080…”
Shinsuke ghi số điện thoại vào quyển sổ.
“Vậy khoảng mấy giờ tôi gọi cho cô được?”
“Khoảng ba giờ nhé! ”
“OK. Vậy tôi sẽ gọi tầm đó.” Shinsuke nói rồi cúp máy.
Không biết mọi chuyện ra sao nữa. Nếu lời Tomomi nói là thật thì suốt
đêm qua Narumi đi đâu? Chuyện bị cảm hiển nhiên là nói dối. Anh chỉ bận