“Ừ, chuyện đó nhờ cả vào cô. Mà cô có nghĩ ra điều gì không? Những
nơi Narumi có thể đến ấy.”
“Tôi cũng nghĩ rồi nhưng chẳng nghĩ ra gì cả. Trong nhóm tiếp viên,
người thân đến mức có thể cho cô ấy ngủ nhờ chỉ có tôi thôi. Hay cô ấy về
nhà bố mẹ ở Chiba?”
“Tôi không nghĩ vậy.”
Như Shinsuke nghe kể thì nhà bố mẹ Narumi phố Kimitsu. Bố mẹ cô đều
qua đời cả rồi, còn ngôi nhà thì người họ hàng đang sử dụng. Bố mẹ cô lần
lượt rời bỏ thế gian này lúc cô hai mươi tuổi, sau khi lên Tokyo. Sau đám
tang bố, cô cũng không liên hệ gì với họ hàng nữa.
“Hay là do đàn ông?” Shinsuke hỏi.
“Đàn ông á?”
“Ý tôi là cô ấy có người đàn ông khác ngoài tôi.”
“À, tôi không nghĩ thế đâu.”
“Thật không? Cô không cần phải giữ ý với tôi đâu. Đàn ông và phụ nữ
chỉ bỏ nhau vì lý do đó thôi.”
“Tôi không giấu mà. Amemura cũng không phải khách quán tôi. Tôi
không cần phải giữ chân làm gì cả. Tôi nghĩ là cô ấy chỉ có mình Amemura
thôi. Giả dụ có người đàn ông khác thì tôi phải biết chứ vì cô ấy ở cùng tôi
suốt.”
“Nếu không phải vậy, sao Narumi phải giấu tôi đi ra ngoài chứ?”
“Chuyện đó tôi cũng không hiểu.” Cô ấy im lặng một lúc rồi nói. “Này,
theo anh có nên báo cảnh sát không?”
“Nhờ điều tra ấy hả?”
“Ừ.”
“Tôi cũng nghĩ đến rồi.”
“Tôi nghĩ anh nên báo cảnh sát. Thế này lạ lắm.” Tomomi dịu giọng.
“Mà có một việc tôi muốn hỏi Shinsuke.”