“Thật vô cùng...” ánh mắt bà lướt về phía tôi “... thỏa mãn khi được thấy
giống con người của nó trước đây hơn một chút. Tôi nhận thấy rõ ràng rằng
mọi tiến bộ này đều là nhờ có cô.”
“Không phải tất cả đâu.”
“Tôi không thể động vào nó. Tôi không thể gần gũi nó được.” Bà đặt bộ
tách đĩa lên đầu gối. “Will nó là một đứa khác thường. Từ hồi nó sang tuổi
vị thành niên, tôi luôn phải chống chọi với cảm giác trong mắt nó tôi đã
làm điều gì đó không hay không phải. Tôi chưa bao giờ biết rõ điều ấy là
gì.” Bà cố cười nhưng chẳng giống tiếng cười chút nào, liếc nhìn tôi một
cái rồi quay đi.
Tôi vờ nhấp một ngụm cà-phê, dù trong tách chẳng còn gì.
“Cô với mẹ có hòa hợp không, Louisa?”
“Có,” tôi nói, rồi nói thêm, “Em gái tôi mới là người làm tôi bực mình.”
Bà Traynor nhìn chăm chăm ra cửa sổ, nơi khu vườn quý giá của bà
đang bắt đầu đơm bông, những cánh hoa mang màu hồng, màu hoa cà, màu
xanh dương phơn phớt trang nhã.
“Chúng ta chỉ còn hai tháng rưỡi nữa.” Bà nói mà không quay đầu lại
nhìn tôi.
Tôi đặt tách cà-phê lên bàn. Tôi đặt thật cẩn thận để không tạo ra tiếng
lách cách. “Tôi sẽ làm hết sức, bà Traynor.”
“Tôi biết, Louisa.” Bà gật đầu.
Tôi đi ra ngoài.
Leo McInerney chết ngày 22 tháng Năm, trong một căn phòng ẩn mật
tại một căn hộ ở Thụy Sĩ, mặc chiếc áo phông đá bóng yêu thích, có cả bố