TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 287

“À... Will kể với tôi nó đã tới nhà cô.”

“Vâng, hôm sinh nhật tôi. Bố mẹ tôi đã làm một bữa tối đặc biệt.”

“Hôm ấy nó thế nào?”

“Tuyệt. Tuyệt lắm. Anh ấy rất tốt với mẹ tôi.” Tôi không thể ngăn một

nụ cười khi nghĩ về đêm đó. “Hôm đó mẹ tôi hơi buồn vì em gái tôi và con
trai nó đi xa. Mẹ nhớ tụi nó. Tôi nghĩ anh ấy... anh ấy chỉ muốn giúp mẹ tôi
nguôi ngoai.”

Bà Traynor tỏ vẻ kinh ngạc. “Nó thật... biết nghĩ quá.”

“Mẹ tôi cũng nghĩ vậy.”

Bà Traynor khuấy tách cà-phê. “Tôi không nhớ nổi lần cuối cùng Will

đồng ý ăn tối cùng chúng tôi.”

Bà hỏi han thêm một chút nữa. Không bao giờ hỏi thẳng, tất nhiên rồi,

đó không phải cách của bà. Nhưng tôi không thể cho bà câu trả lời mà bà
mong đợi. Có những ngày tôi nghĩ Will đang cảm thấy hạnh phúc hơn - anh
đi chơi với tôi mà không cau có, anh trêu chọc tôi, khơi gợi tâm trí tôi,
dường như gắn kết hơn một chút với thế giới bên ngoài khu nhà phụ -
nhưng thật tình tôi thì biết gì chứ? Ở Will tôi cảm thấy một vùng nội tâm ẩn
khuất mênh mông, một thế giới anh sẽ không để tôi được hé mắt vào. Hai
tuần vừa rồi tôi có cảm giác bất an là vùng sâu thẳm ấy đang mỗi lúc một
lớn thêm.

“Nó có vẻ vui hơn một chút,” bà nói. Lời nghe như thể bà đang cố tự

trấn an bản thân.

“Tôi cũng nghĩ vậy.”