TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 285

phòng, đầu họ cao ngang cái lò sưởi bằng ga. Chúng tôi nhìn nhau một
chốc trong ánh sáng lờ mờ, ly nước bất động trên tay tôi.

“Bố mẹ... bố mẹ làm gì thế?”

Mẹ tôi nhổm người dậy trên khuỷu tay. “Suỵt. Đừng nói to thế. Bố

mẹ...” mẹ nhìn sang bố. “Bố mẹ thích thay đổi một chút.”

“Sao cơ?”

“Bố mẹ thích thay đổi.” Mẹ liếc sang bố cầu viện.

“Bố mẹ cho Treena giường của bố mẹ,” bố nói. Bố mặc chiếc áo phông

xanh cũ có vết rách trên vai, tóc bố tùa qua một bên. “Nó với Thomas, hai
mẹ con ở gác lửng không ổn lắm. Bố mẹ bảo nó xuống phòng bố mẹ.”

“Nhưng bố mẹ không thể ngủ ở dưới này được! Ngủ thế này làm sao bố

mẹ thoải mái.”

“Bố mẹ ổn cả, con yêu,” bố nói. “Thật đấy.”

Rồi khi tôi đứng đó, sững sờ câm lặng cố hiểu cho ra chuyện, bố nói

thêm, “Chỉ cuối tuần thôi mà. Đằng nào con cũng không ngủ được trong
gác lửng.

Con cần ngủ, vì...” Bố nuốt vào. “Vì con là người duy nhất trong nhà

làm việc mà.”

Bố tôi không nhìn vào mắt tôi.

“Quay về giường đi Lou. Đi đi. Bố mẹ không sao đâu.” Mẹ thực sự xua

tôi đi.

Tôi bước lên cầu thang, chân trần lặng lẽ trên thảm, loáng thoáng nghe

cuộc trò chuyện rì rầm ngắn ngủi dưới nhà.