TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 283

“Không đâu.”

“Nhưng anh vừa nói với tôi...”

“Cô không hiểu rồi, Clark. Tôi không muốn tới đó với... với thứ này.”

Anh chỉ vào chiếc xe, giọng anh chùng xuống. “Tôi muốn tới Paris như con
người tôi, tôi của ngày xưa. Tôi muốn ngồi xuống một chiếc ghế, dựa lưng,
mặc bộ quần áo ưa thích, những cô gái Paris xinh đẹp đi ngang sẽ trao tôi
ánh mắt mà họ trao cho bất cứ anh chàng nào ngồi ở đó. Không vội quay đi
khi chợt nhận ra tôi là một gã lớn tướng ngồi trong chiếc xe đẩy khốn nạn.”

“Nhưng chúng ta có thể thử mà,” tôi đánh liều. “Đâu cần...”

“Không. Không, chúng ta không thể. Vì ngay lúc này nhắm mắt lại, tôi

có thể hình dung chính xác cảm giác khi ngồi trên phố Rue des Francs
Bourgeois ấy, thuốc lá trên tay, ly cao đựng nước cam mát lạnh trước mặt,
mùi bò bít-tết khoai tây nhà ai, tiếng một chiếc xe moped từ xa đưa lại. Tôi
biết từng cảm giác một.”

Anh nuốt khan. “Cái ngày chúng ta đi tới đó mà tôi mắc kẹt trong thứ

kinh dị này, mọi ký ức, mọi cảm giác ấy sẽ ùa ra, rồi bị xóa bỏ bởi nỗ lực
xoay xở để ngồi được vào sau chiếc bàn đó, để lên xuống những lề đường
Paris lát đá, gặp những tay tài xế taxi từ chối chở chúng ta, rồi cái pin chết
tiệt của chiếc xe lăn này sẽ không cắm được vào ổ điện ở Pháp. Thế nhé?”

Giọng anh đã trở nên nặng nề. Tôi vặn nắp cái bình chân không lại. Khi

vặn, tôi nhìn giày mình thật lâu, vì không muốn anh nhìn thấy mặt tôi.

“Rồi,” tôi nói.

“Rồi.” Anh hít một hơi thật sâu.

Phía dưới chúng tôi, một chiếc xe khách dừng lại, túa ra một đoàn khách

tham quan nữa bên ngoài cổng lâu đài. Chúng tôi lặng lẽ quan sát họ chui