“Ngay lúc này. Và anh không được phép nói Kilimanjaro. Phải là một
nơi nào đó tôi có thể tưởng tượng bản thân tôi tới được.”
Khi mặt Will giãn ra, trông anh như một người hoàn toàn khác. Giờ đây
một nụ cười lướt qua mặt anh, mắt anh nheo nheo vui thú. “Paris. Tôi sẽ
ngồi bên ngoài một quán cà-phê ở Le Marais, uống cà-phê, ăn một đĩa bánh
sừng bò nóng với bơ không muối và mứt dâu.”
“Le Marais hả?”
“Đó là một quận nhỏ ở trung tâm Paris. Ở đó có rất nhiều con phố rải
sỏi, những khu nhà xập xệ, những cô chàng, người Do Thái chính thống,
những phụ nữ trung niên có vẻ như một thời hấp dẫn như Brigitte Bardot.
Đó là một nơi đáng để dừng chân.”
Tôi quay lại nhìn thẳng vào mặt anh, hạ thấp giọng. “Chúng ta đi chứ,”
tôi nói. “Chúng ta có thể đi bằng tàu cao tốc Eurostar. Mọi chuyện dễ thôi.
Tôi nghĩ chúng ta thậm chí chẳng cần nhờ Nathan đi cùng. Tôi chưa bao
giờ được tới Paris. Tôi thích tới đó lắm. Vô cùng thích. Đặc biệt khi được
đi cùng một người thạo đường quen phố. Anh nghĩ sao, Will?”
Tôi như thấy mình ở quán cà-phê ấy. Tôi ngồi đó, tại chiếc bàn ấy, có
thể đang thầm ngưỡng mộ một đôi giày Pháp mới mua được từ một cửa
hàng nhỏ, hoặc đang nhón một chiếc bánh nướng bằng bộ móng tay đỏ chót
ra dáng người
Paris. Tôi như nếm được vị cà-phê, ngửi được mùi thuốc lá Gauloises từ
bàn bên cạnh.
“Không.”
“Sao cơ?” Mất một chốc tôi mới lôi được mình ra khỏi cái bàn ven
đường ấy.