suối nước nóng. Nó giống như một cảnh tượng hạt nhân kỳ lạ. Ồ, cả cưỡi
ngựa trên miền trung Trung Quốc nữa. Tôi đã tới nơi này sau hai ngày phi
ngựa từ thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, ở đó người dân địa phương nhổ nước bọt
vào tôi vì họ chưa từng nhìn thấy người da trắng bao giờ.”
“Có nơi nào anh chưa tới không?”
Anh húp một ngụm súp nữa. “Bắc Triều Tiên chăng?” Anh ngẫm nghĩ.
“A, tôi chưa từng tới Disneyland. Nói thế được không? Cả Disneyland ở
châu Âu cũng chưa.”
“Có một lần tôi đặt vé đi Úc. Nhưng chưa bao giờ đi.”
Anh ngạc nhiên quay sang nhìn tôi.
“Có chuyện. Ổn rồi. Có thể ngày nào đó tôi sẽ đi.”
“Không được nói ‘có thể’. Clark, cô phải đi khỏi nơi này. Hứa với tôi cô
sẽ không dành cả phần đời còn lại luẩn quẩn quanh cái chốn khỉ ho cò gáy
này.”
“Hứa với tôi ư? Thế là sao?” Tôi cố nói giọng vui vẻ. “Anh định đi đâu
à?”
“Tôi chỉ... không chịu nổi ý nghĩ cô sẽ sống mãi ở đây suốt đời.” Anh
nuốt khan. “Cô quá thông minh. Quá thú vị.” Anh nhìn sang chỗ khác. “Cô
chỉ có một cuộc đời. Cô thực sự có nhiệm vụ làm cho nó phong phú hết
mức.”
“Được rồi,” tôi nói thận trọng. “Thế hãy cho tôi biết tôi nên đi đâu. Anh
sẽ đi đâu, nếu anh có thể đi?”
“Ngay lúc này hả?”