TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 280

“Cao bao nhiêu?”

“Lên đỉnh Uhuru thì gần năm ngàn chín trăm mét. Khoảng ba trăm mét

cuối cùng tôi hầu như phải bò. Độ cao so với mực nước biển gây chóng mặt
kinh khủng.”

“Trên đó lạnh không?”

“Không...” anh mỉm cười. “Nó không giống Everest. Nhưng mà tôi

cũng không đi vào đông.” Ánh mắt anh nhìn vào vô định, thoáng chìm
trong hoài niệm. “Nó đẹp lắm. Người ta gọi nó là mái nhà của châu Phi.
Khi lên tới đó, có cảm giác như mình nhìn thấy được tận cùng thế giới
vậy.”

Will im lặng một hồi. Tôi quan sát anh, tự hỏi lúc này thực sự anh đang

ở đâu. Khi chúng tôi nói những chuyện như thế, anh như một cậu học trò
trong lớp tôi, cậu bé đã để hồn mình phiêu du thật xa khỏi lớp học.

“Thế còn nơi nào nữa mà anh thích?”

“Vịnh Trou d’Eau Douce, Mauritius. Con người đáng mến, bãi biển đẹp

mê hồn, đi lặn rất tuyệt. À... Công viên quốc gia Tsavo, Kenya, đất đỏ và
động vật hoang dã. Công viên quốc gia Yosemite. Ở California. Vách đá
cao tới nỗi con người khó mà thấu hiểu được quy mô của chúng.”

Anh kể với tôi một đêm anh trèo vách đá, trú lại trên một gờ đá cao

khoảng nghìn mét, anh đã phải nhét mình vào túi ngủ, gắn nó vào vách đá,
vì nếu đang ngủ mà lăn xuống thì chẳng còn gì để nói.

“Thật tình anh vừa mô tả cơn ác mộng tồi tệ nhất của tôi ở ngay đây

đấy.”

“Tôi cũng thích những đô thị Sydney, yêu lắm. Bắc Úc. Iceland. Có một

nơi cách không xa sân bay là mấy, ở đó ta có thể tắm trong những dòng