TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 278

“Anh ấy tử tế lắm.”

“Đẹp trai nữa.”

“Tổn thương tủy sống đâu có nghĩa là biến người ta thành Quasimodo.”

Làm ơn đừng nói đó là một sự uổng phí trời đày, trong lòng tôi thầm

bảo nó.

Nhưng có lẽ em gái tôi thông minh hơn thế. “Ừ. Mẹ ngạc nhiên lắm. Em

nghĩ mẹ đã tưởng sắp gặp Quasimodo.”

“Vấn đề là thế đấy, Treen,” tôi nói, hất phần còn lại của tách trà xuống

thảm hoa. “Mọi người toàn nghĩ thế.”

Suốt bữa ăn khuya hôm đó, mẹ rất vui vẻ. Mẹ đã nấu lasagna, món yêu

thích của Treena, và Thomas được phép ngủ muộn, xem như làm quà.
Chúng tôi ăn uống cười đùa trò chuyện miên man về những chủ đề an toàn,
như đội bóng đá, công việc của tôi, và hỏi han xem bạn bè Treena ở trường
ra sao. Mẹ phải hỏi Treena đến một trăm lần rằng nó có chắc nó tự mình
xoay xở ổn thỏa cả không, nó có cần bất cứ thứ gì cho Thomas không - như
thể bố mẹ có cái gì dư thừa để cho nó vậy. Tôi mừng là đã báo trước cho
Treena biết bố mẹ thiếu thốn ra sao.

Nó nói mẹ con nó không cần gì cả, với vẻ biết ơn và sự tự tin. Mãi sau

này tôi mới nghĩ mình phải hỏi xem nó nói có thật không.

Nửa đêm hôm đó, tôi thức giấc khi nghe tiếng khóc. Đó là Thomas, ở

trong gác lửng. Tôi nghe Treena cố dỗ dành nó, nghe tiếng tắt và bật đèn,
tiếng sắp xếp lại giường chọng. Tôi nằm trong bóng tối, nhìn ánh đèn vàng
võ lọt qua song cửa chiếu lên trần nhà mới sơn, chờ đợi thằng bé nín khóc.
Nhưng tới hai giờ sáng tiếng rên hờ đó lại cất lên. Lần này tôi nghe tiếng
bước khẽ trên hành lang, rồi tiếng rì rầm nói chuyện. Cuối cùng, Thomas
lại yên lặng.