TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 276

anh chàng lắm rồi. Treena đã cắt tóc ngắn, trông sành điệu lạ lùng. Nó mặc
chiếc áo khoác tôi chưa từng trông thấy và đi đôi xăng-đan nhiều quai. Tôi
thấy mình tự hỏi một cách nhỏ mọn rằng nó lấy tiền ở đâu ra.

“Mọi chuyện thế nào?” tôi hỏi, trong khi mẹ dắt Thomas ra vườn chỉ

cho nó xem lũ ếch trong cái ao nhỏ. Bố đang xem bóng đá với ông ngoại,
kêu ca tức giận vì một cơ hội nữa bị bỏ lỡ.

“Tuyệt. Rất tốt. Thật ra không có ai giúp trông Thomas thì cũng cực

lắm, mất một thời gian nó mới ngoan ở nhà trẻ.” Nó cúi sát tôi. “Nhưng chị
không được nói gì với mẹ đâu đấy. Em đã bảo với mẹ là thằng bé ổn cả.”

“Nhưng em thích khóa học chứ.”

Mặt Treena cười tươi như hoa. “Thích vô cùng. Lou à, em không sao

diễn tả nổi niềm sung sướng khi lại được sử dụng bộ não của mình. Em
cảm thấy như phần cơ thể quan trọng này trong em đã bị lãng quên suốt bao
nhiêu năm... và dường như em vừa tìm lại được nó. Nói thế nghe có ngố
không?”

Tôi lắc đầu. Tôi thực sự mừng cho nó. Tôi muốn kể cho nó nghe về thư

viện, về máy tính, về những gì tôi đã làm với Will. Nhưng tôi nghĩ có lẽ
nên để dành khoảnh khắc này cho nó. Chúng tôi ngồi trên ghế gập, dưới
tấm bạt tơi tả, nhấm nháp tách trà. Tôi để ý thấy bàn tay nó đỏ da thắm thịt.

“Chị nhớ em,” tôi nói.

“Từ giờ hầu như cuối tuần nào bọn em cùng sẽ về nhà. Em đã cần... Lou

à, vấn đề không chỉ có chuyện ổn định cuộc sống của Thomas đâu. Em đã
cần một chút thời gian rời xa tất cả mọi thứ. Em chỉ muốn có lúc được làm
một người khác.”

Trông nó giờ hơi giống một con người khác. Điều này thật lạ lùng. Chỉ

mấy tuần đi xa nhà là có thể xóa bỏ sạch mọi vẻ quen thuộc từ ai đó. Tôi