TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 275

“Thế thì sao?” Will trả lời. “Thử thách bản thân một chút đi.”

Tôi thử đọc - không phải vì tôi thích thú gì di truyền học - mà vì tôi

không chịu được ý nghĩ rằng anh sẽ không ngừng lên lớp tôi nếu tôi không
đọc. Dạo này anh như thế đấy. Thật tình anh hơi bị đầu gấu. Cứ đưa cuốn
nào cho tôi là anh liên tục vặn vẹo một cách cực kỳ khó chịu xem tôi đã
đọc tới đâu, chỉ để đảm bảo tôi đã đọc thật.

Chừng đó tôi sẽ gầm gừ, “Anh đâu phải giáo viên của tôi.”

“Ơn trời,” anh sẽ trả lời với giọng tự ái.

Cả cuốn sách này - không ngờ nó thật sự rất đáng đọc - dành viết về một

kiểu cạnh tranh sinh tồn: Nó khẳng định rằng phụ nữ chọn đàn ông hoàn
toàn không phải vì họ yêu người đó. Nó nói rằng nữ giới luôn tìm kiếm
người đàn ông mạnh nhất, để cho con cái họ cơ hội tốt nhất. Nữ giới chẳng
làm gì khác được. Đó là con đường của tự nhiên.

Tôi không đồng ý với điều này. Và tôi không thích luận điểm đó. Có

một ẩn ý thật khó chịu khuất dưới những gì anh đang cố thuyết phục tôi tin.
Trong con mắt tác giả này, Will ốm yếu về thể chất, đáng bỏ đi. Điều đó
khiến cuộc đời anh trở nên vô giá trị.

Tôi lên tiếng khi anh cứ nhai đi nhai lại chuyện này suốt cả buổi chiều.

“Có một điều mà anh bạn Matt Ridley này không phát hiện ra,” tôi nói.

Will ngước nhìn lên khỏi màn hình. “Là gì vậy?”

“Nếu gã đàn ông có ưu thế ấy lại là một kẻ đầu đất thì sao?”

Vào thứ Bảy tuần thứ ba của tháng Năm, Treena và Thomas về nhà. Mẹ

tôi ùa ra cửa, chạy lên con ngõ băng qua vườn khi hai mẹ con nó mới tới
được nửa đường. Mẹ tôi la lên, ôm Thomas vào lòng, nó đã cao thêm dăm
phân kể từ ngày đi. Nó thay đổi nhiều, lớn lên trông thấy, trông ra dáng một