TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 274

khi số lượng người tới lâu đài tăng lên. Tôi thấy ông trong thị trấn một
chiều thứ Năm, khi tôi đi từ hiệu giặt khô về nhà. Bản thân chuyện đó
chẳng có gì bất bình thường, chỉ có điều ông đang ôm một cô gái tóc đỏ rõ
ràng không phải là bà Traynor. Khi thấy tôi, ông thả cô ta ra như phải bỏng.

Tôi quay mặt đi, vờ như đang nhìn vào ô kính của một cửa hàng, không

chắc tôi có muốn ông biết rằng tôi đã trông thấy họ không, và cố hết sức
không nghĩ về chuyện này nữa.

Thứ Sáu sau hôm bố tôi mất việc, Will nhận được một thiệp mời - thiệp

mời đám cưới của Alicia và Rupert. À, nói cho chuẩn thì thiệp mời ấy là
ông Colonel và bà Timothy Dewar, bố mẹ của Alicia, mời Will tới chúc
mừng hôn lễ của con gái họ với Rupert Fleshwell. Thiệp mời nằm trong
chiếc phong bì da nặng trịch kèm theo lịch trình buổi lễ, một bản danh sách
gấp rất dày liệt kê những thứ mà mọi người có thể mua cho cô dâu chú rể
từ những cửa hàng tôi chưa từng nghe tên.

“Cô ta hơi thần kinh nhỉ,” tôi nhận xét, nghiên cứu tấm thiệp dày viền

vàng với những dòng chữ mạ vàng. “Muốn tôi vứt nó đi không?”

“Tùy cô.” Cả cơ thể Will chìm đắm trong suy nghĩ mông lung vô định.

Tôi nhìn chằm chằm vào tờ danh sách. “Mà cái chỗ Ả-rập là cái của nợ

gì vậy?”

Có thể vì cách Will vội vã quay đi rồi vờ bận lộn bên bàn phím máy

tính. Có thể vì giọng nói của anh. Tóm lại là vì một lý do nào đó, tôi không
ném cái phong bì đi. Tôi đặt nó cẩn thận vào tập hồ sơ của anh trong bếp.

Will cho tôi mượn một cuốn truyện ngắn nữa, một cuốn anh vừa đặt

mua trên Amazon, và cuốn The Red Queen. Tôi biết nó không hề thuộc gu
sách vở của tôi. “Nó chả có chuyện gì cả,” tôi nói, sau khi nhiên cứu bìa
sau.