TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 273

Cậu đã hai lần cố tự tử bằng cách nhịn đói nhưng rồi được đưa vào bệnh

viện. Khi trở về nhà, cậu cầu xin bố mẹ cho cậu ra đi trong giấc ngủ. Khi
đọc tới chuyện này, tôi ngồi trong thư viện, dúi hai nắm tay vào mắt cho tới
khi tôi thở được mà không nấc lên.

Bố mất việc. Bố khá bình tĩnh trước chuyện này. Chiều hôm ấy ông về

nhà, thay sơ-mi, thắt cà-vạt, rồi trở vào thị trấn trên chuyến xe buýt tiếp
theo để đăng tên ở Trung tâm Giới thiệu việc làm.

Bố bảo mẹ, bố đã quyết định sẽ xin bất cứ việc gì, dù ông là một thợ thủ

công giỏi với nhiều năm kinh nghiệm. “Anh nghĩ lúc này chúng ta không
có tiền để mà kén cá chọn canh,” bố nói, bỏ qua lời phản đối của mẹ.

Nhưng nếu tôi thấy khó tìm việc, thì một người đàn ông 55 tuổi cả đời

chỉ làm duy nhất một công việc lại càng thấy khó hơn bội phần. Bố thậm
chí không kiếm được việc giữ kho hoặc bảo vệ, bố nói thế với giọng chán
chường khi trở về nhà sau một vòng phỏng vấn nữa. Họ thường chọn
những thằng nhóc mười bảy tuổi vắt mũi chưa sạch không đáng tin cậy vì
chính phủ sẽ trả lương thay họ, chứ không đời nào nhận một người đàn ông
trưởng thành có hồ sơ lao động tốt. Sau hai tuần bị từ chối, bố mẹ thừa
nhận họ sẽ phải làm đơn xin trợ cấp, chỉ để sống được qua giao đoạn này,
thế nên tối nào họ cũng đánh vật với những mẫu đơn khó hiểu dài năm
mươi trang đặt những câu hỏi kiểu như trong nhà bạn có bao nhiêu người
dùng máy giặt, lần cuối bạn đi nước ngoài là khi nào (bố nghĩ có lẽ là năm
1988). Tôi đặt tiền mừng sinh nhật của Will vào chiếc hộp thiếc đựng tiền
mặt trong tủ ly ở bếp. Tôi nghĩ nó có thể giúp bố mẹ cảm thấy dễ thở hơn
khi biết họ có một chút bảo đảm.

Sáng hôm sau khi thức dậy, tôi thấy nó được cho vào phong bì nhét trở

lại dưới khe cửa phòng tôi.

Khách du lịch tới, thị trấn bắt đầu trở nên đông đúc. Giờ đây ông

Traynor mỗi lúc một ít ghé qua; thời gian làm việc của ông kéo dài thêm