TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 272

hình khi nhận ra tôi đang đứng sau lưng. Hành động nhỏ ấy để lại trong
lòng tôi một tảng đá nặng nề, phải nửa giờ sau mới tan đi được.

Tôi xem bài báo đó trong thư viện. Dạo này tôi hay đọc báo. Tôi đã

nhận ra mọi người tham gia sôi nổi nhất vào cuộc tranh luận nào trong số
các cuộc tranh luận xung quanh chuyện đó - thông tin ấy không phải lúc
nào được trình bày đơn giản nhất với những sự kiện rõ ràng, trần trụi.

Bố mẹ người cầu thủ đã bị báo lá cải chỉ trích thậm tệ. Sao họ lại để anh

ấy chết? các bài báo giật tít. Tôi không thể không cảm thấy tương tự. Leo
McInerney mới hai tư tuổi. Cậu sống chung với thương tật trong gần ba
năm, không lâu hơn Will là bao. Rõ ràng là cậu còn quá trẻ để có thể khẳng
định rằng đời chẳng còn gì đáng sống phải không? Rồi tôi đọc bài báo Will
đã đọc - không phải bài báo nêu quan điểm, mà là bài báo nghiên cứu tỉ mỉ
về những gì thực sự đã chiếm lĩnh cuộc đời cậu kể từ sau vụ tai nạn. Người
viết dường như đã gặp gỡ trực tiếp cha mẹ cậu.

Bố mẹ Leo cho biết cậu đã chơi bóng đá từ năm lên ba. Cả cuộc sống

của cậu là bóng đá. Cậu bị thương trong vụ tai nạn mà người ta gọi là “triệu
người có một” khi trượt ngã trong một pha truy cản đối phương. Họ đã làm
mọi cách để vực cậu dậy, cho cậu cảm giác rằng cuộc đời vẫn còn giá trị.
Nhưng cậu cứ chìm sâu vào tuyệt vọng. Cậu là một vận động viên không
chỉ không còn được chơi thể thao, mà còn không thể di chuyển, và đôi khi
thậm chí không thở được nếu không có máy trợ thở. Cậu chẳng tìm được
niềm vui từ điều gì. Cuộc đời toàn là đau đớn, lở loét vì nhiễm trùng,
thường xuyên phải dựa dẫm người khác từ những việc nhỏ nhặt nhất. Cậu
nói với bạn gái là cậu sẽ không gặp lại cô nữa.

Ngày nào cậu cũng nói với bố mẹ rằng cậu không muốn sống. Cậu bảo

họ rằng nhìn người khác sống dù chỉ được phân nửa cuộc đời mà bản thân
cậu đã dự định sống thôi cũng là quá sức chịu đựng của cậu, một hình thức
tra tấn.