TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 270

một phần nhỏ trong tôi vẫn ở đâu đó thật xa tất cả cuộc làm tình này. Tôi
ngờ rằng rốt cuộc nó không phải là vì tôi. Tôi đã hiểu ra điều đó rất nhanh.
Màn trình diễn nhỏ này là vì Will.

“Em thấy thế nào, hả?” Sau đó anh vòng người quanh người tôi, da thịt

chúng tôi chạm nhẹ vào nhau nhớp nháp, rồi anh hôn lên trán tôi.

“Tuyệt,” tôi nói.

“Anh yêu em, cưng.”

Thế rồi lòng đầy mãn nguyện, anh cuộn người lại, đặt một cánh tay lên

đầu rồi ngủ say trong vòng ít phút.

Khi giấc ngủ mãi không tới, tôi bật dậy khỏi giường và đi xuống lầu lấy

chiếc túi của tôi. Tôi thọc tay vào túi, tìm tập truyện ngắn của Flannery
O’Connor. Đúng lúc tôi kéo nó ra khỏi túi, chiếc phong bì rớt theo.

Tôi nhìn nó chằm chằm. Tấm thiệp của Will. Tôi đã không mở lúc ở bàn

ăn.

Bây giờ tôi mới mở, cảm thấy một cái gì mềm xốp khó đoán ở bên

trong... Tôi cẩn thận kéo tấm thiệp ra khỏi phong bì rồi mở ra. Bên trong là
mười tờ 50 bảng mới cứng. Tôi đếm đi đếm lại hai lần, không thể nào tin
vào những gì mình đang nhìn thấy. Trên tấm thiệp viết:

Thưởng cho ngày sinh nhật. Đừng nghĩ ngợi gì. Đây là mệnh lệnh. W.

Chú thích:

(1) Hai nhân vật trong phim My Fair Lady (1964).