TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 268

trách gì anh ấy.”

“Thế em làm gì cho anh ta? Rõ ràng là em không kể đầy đủ cho anh

nghe.”

“Thật sự thì em có rửa cho anh ấy, đôi khi thôi, nhưng chỉ từ trên xuống

đến ngang thắt lưng thôi.”

Cái nhìn chòng chọc của Patrick đã nói lên tất cả suy nghĩ của anh. Cuối

cùng, anh quay mặt đi, lột đôi tất chân ném vào giỏ đồ giặt. “Công việc của
em lẽ ra đâu có phải làm những việc đó. Nó đã ghi rõ không có vấn đề y tế.
Không giúp việc cá nhân. Trong mô tả công việc không hề có thứ đó.” Một
suy nghĩ bất ngờ đã đến trong đầu anh. “Em có thể phản đối. Từ chối khéo,
anh nghĩ 1à như vậy, khi họ thay đổi các điều khoản trong công việc của
em.”

“Đừng có buồn cười thế chứ. Em làm việc ấy bởi vì Nathan không thể

luôn luôn có mặt ở đó và thật khổ sở cho Will khi có ai đó hoàn toàn xa lạ
từ trung tâm dịch vụ đến để giúp cho anh ấy. Hơn nữa, bây giờ em cũng
quen với việc đó rồi. Thật sự em không thấy phiền.”

Tôi làm sao có thể giải thích cho anh - cơ thể một con người có thể trở

nên thân thuộc với mình như thế nào. Tôi có thể thay ống thông tiểu cho
Will với sự khéo léo thành thạo, tắm bằng bọt khắp nửa thân trên của anh
mà không làm gián đoạn cuộc trò chyện của chúng tôi. Giờ đây tôi thậm
chí cũng không e sợ trước những vết sẹo của Will. Trong một khoảng thời
gian, tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là một vụ tự tử tiềm ẩn. Bây giờ
anh chỉ là Will - Will hay chọc tức, lanh lợi, thông minh và vui tính - người
luôn luôn tỏ vẻ kẻ cả với tôi và thích làm giáo sư Higgins dạy cho tôi là
Eliza Doolittle(1). Cơ thể của anh chỉ là một phần của toàn bộ con người
anh, một thứ để lau chùi trong những lúc tạm ngừng nghỉ, trước khi chúng
tôi quay lại tiếp tục tán gẫu. Tôi nghĩ, thân thể chính là phần ít hấp dẫn nhất
của con người anh.