TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 269

“Anh chỉ không thể tin nổi... sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua...

một thời gian dài biết bao nhiêu em đã để anh ở cạnh em bất cứ nơi nào...
thế mà giờ có một người lạ khiến em rất thích thú được ở gần và thân
mật...”

“Chúng ta có thể không nói về chuyện này đêm nay được không,

Patrick?

Hôm nay là sinh nhật em.”

“Anh đâu phải là người khơi mào, với mấy cái chuyện tắm rửa gì gì

đó.”

“Đó là bởi vì anh ấy trông bảnh trai phải không?” tôi hỏi. “Có phải vậy

không? Chắc sẽ dễ hơn rất nhiều cho anh nếu anh ấy trông giống như - anh
biết đấy - giống như một củ khoai?”

“Thế là em thực sự nghĩ anh ta bảnh trai đấy.”

Tôi kéo chiếc váy qua đầu, rồi bắt đầu cởi chiếc quần bó thật cẩn thận ra

khỏi đôi chân, chút niềm vui còn sót lại trong tôi cuối cùng cũng bốc hơi
bay đi mất. “Em không thể tin nổi anh lại như thế đấy. Em không tin anh lại
ghen với anh ấy.”

“Anh không ghen với anh ta.” Giọng anh lãnh đạm. “Làm sao anh có

thể ghen với một người tàn phế được cơ chứ?”

Đêm đó Patrick làm tình với tôi. Có thể “làm tình” là nói hơi quá lên

một chút. Chúng tôi quan hệ với nhau, một cuộc giao hợp kiểu marathon,
trong đó anh dường như quyết định phải phô trương hết năng lượng dồi
dào, sức mạnh và sự cường tráng của bản thân. Nó kéo dài hàng giờ đồng
hồ. Nếu có thể treo ngược tôi lên chiếc đèn chùm thì có lẽ anh cũng đã làm
như vậy. Thật vui khi cảm nhận được niềm khao khát ấy, khi thấy mình trở
thành trung tâm chú ý của Patrick sau nhiều tháng nửa như chia tay. Nhưng