Thật là một người đàn ông lịch thiệp, bố mẹ tôi vẫn nói mãi suốt một
giờ đồng hồ sau khi anh đã ra về. Một quý ông thực thụ.
Patrick đi ra sảnh, hai tay thọc sâu vào túi quần, như thể để ngăn ý
muốn bắt tay Will. Đó là suy luận sâu xa của tôi.
“Thật vui được gặp anh, Patrick,” Will nói. “Và cảm ơn anh vì... lời
khuyên.”
“Ồ, đó chỉ là giúp đỡ bạn gái của tôi hoàn thành tốt nhất công việc của
cô ấy thôi,” anh nói. “Chỉ vậy thôi.” Có một sự nhấn mạnh rất rõ ràng trong
từ của tôi.
“Anh là một người đàn ông may mắn đấy,” Will nói trong lúc Nathan
bắt đầu đẩy xe lăn ra ngoài. “Cô ấy thật sự biết tắm tại giường cho bệnh
nhân giỏi lắm.” Anh nói nhanh đến mức cánh cổng đã đóng sầm lại trước
khi Patrick kịp nhận ra anh đã nói gì.
“Em chưa bao giờ nói với anh là em có tắm cho anh ta.”
Chúng tôi cùng đi về nhà của Patrick, một căn hộ mới nằm ở ngoại vi
thị trấn. Kiểu căn hộ này được quảng cáo là “phong cách loft”, mặc dù nó
nhìn ra bãi đỗ xe và không cao quá ba tầng.
“Như vậy có nghĩa là sao - em rửa hạ bộ cho anh ta à?”
“Em không rửa hạ bộ cho anh ấy.” Tôi cầm lọ sữa rửa mặt vốn là một
trong số rất ít đồ đạc mà tôi được phép để ở nhà Patrick lên rồi bắt đầu rửa
mặt để loại bỏ lớp trang điểm.
“Anh ta vừa nói em làm đó thôi.”
“Anh ấy chọc tức anh đấy. Nhưng mà sau khi anh cứ liên tục, liên tục
nói về việc anh ấy đã từng là một chàng trai hành động em cũng chẳng