“Cậu cũng mang quà cho Lou nữa hả Will? Cậu thật tốt quá. Cậu ấy thật
tử tế đúng không Bernard?”
“Đúng như vậy.”
Tờ giấy gói quà có màu sắc rực rỡ như bộ váy truyền thống của người
Trung Quốc. Tôi chẳng cần phải nhìn nó cũng biết rằng tôi sẽ giữ nó lại. Có
thể thậm chí còn phải dùng nó để may cái gì đó mặc được nữa. Tôi tháo
dây ruy băng, đặt sang một bên để sử dụng lần sau. Tôi mở giấy bọc rồi
giấy lót trong đó, và đây, đập vào mắt tôi là hai đường sọc vàng đen quen
thuộc một cách lạ lùng.
Tôi lôi miếng vải từ trong hộp ra và trong tay tôi là hai chiếc quần bó
sọc vàng đen. Cỡ người lớn, óng ả, bằng chất len mềm đến nỗi chúng gần
như trượt khỏi các ngón tay tôi.
“Không thể tin nổi,” tôi nói. Tôi bắt đầu cười lớn - một tiếng cười đầy
vui sướng, món quà ngoài mong đợi. “Ôi Chúa ơi! Anh đã mua ở đâu ra
vậy?”
“Tôi đã đặt làm đấy. Cô sẽ rất vui khi biết là tôi đã mô tả sản phẩm cho
người ta qua phần mềm nhận dạng giọng nói mới tinh của tôi.”
“Quần bó?” Bố và Patrick đồng thanh nói.
“Những chiếc quần bó tuyệt vời nhất trên đời.”
Mẹ nhìn chúng chằm chằm. “Con biết không, Louisa, mẹ nhớ chắc chắn
là con đã từng có một đôi đúng y như thế này hồi con còn bé tí.”
Will và tôi trao cho nhau một cái nhìn.
Tôi không thể thôi cảm thấy vui sướng. “Để tôi mặc thử nó luôn nhé,”
tôi nói.