“Đến lúc mở quà rồi, phải không?” Patrick nói. “Đây. Đây là quà của
anh.”
Anh mỉm cười với tôi rồi đặt nó vào giữa bàn.
Tôi mỉm cười lại với anh. Xét cho cùng đây không phải lúc để tranh cãi.
“Tiếp tục đi nào,” bố nói. “Mở quà đi.”
Tôi mở quà của bố mẹ trước tiên, tôi bóc lớp giấy bọc thật cẩn thận để
không làm rách nó. Đó là một cuốn album ảnh mà trên mỗi trang có một
tấm hình của mỗi năm trong cuộc đời tôi. Tôi lúc sơ sinh; tôi và Treena khi
còn là những cô bé tiểu học mũm mĩm; tôi trong ngày đầu tại trường trung
học, những chiếc kẹp tóc và chiếc váy rộng thùng thình. Gần đây hơn có
một tấm hình của tôi và Patrick, thật tình trước khi chụp tấm hình đó tôi
vừa nói anh cút đi. Và tôi, trong chiếc váy màu xám, ngày đầu tiên làm
công việc mới. Ở giữa những trang ảnh đó là những tấm hình của gia đình
tôi do Thomas chụp, những lá thư mẹ còn giữ từ những chuyến dã ngoại
của trường học, những bản viết tay của tôi lúc còn bé kể về những ngày đi
tắm biển, làm rơi những chiếc kem bị lũ mòng biển chôm mất. Tôi giở lướt
qua và chỉ dừng lại một thoáng khi tôi nhìn thấy cô gái với mái tóc đen dài,
thổi bồng phía sau. Tôi lật sang trang sau.
“Tôi có thể xem được không?” Will nói.
“Đây không phải là... năm tốt nhất,” mẹ tôi nói với anh khi tôi lật giở
từng trang ảnh cho anh xem. “Ý mẹ là, chúng ta vẫn ổn cả. Nhưng, con biết
đấy, mọi việc đã diễn ra như thế. Tuy nhiên ông ngoại con đã xem chương
trình gì đó trên truyền hình về chuyện tự làm quà tặng, mẹ nghĩ đây là một
thứ có thể... con biết đấy... thật sự có một ý nghĩa.”
“Nó rất ý nghĩa mà mẹ.” Mắt tôi rưng rưng. “Con thích lắm. Cảm ơn bố
mẹ.”