TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 261

“Anh chỉ cố gắng để...”

“Thôi không cần. Thật đấy.”

Cả bàn ăn rơi vào im lặng. Bố tôi ho một tiếng rồi xin lỗi mọi người.

Ông ngoại nhìn xung quanh bàn với sự im lặng đầy cảnh giác.

Mẹ làm bộ mời mọi người ăn thêm bánh mì rồi sau đó lại thôi.

Khi Patrick cất tiếng trở lại, có một thoáng ân hận mơ hồ trong giọng

nói của anh. “Đó chỉ là nghiên cứu mà tôi nghĩ có thể sẽ có ích. Nhưng tôi
sẽ không nói thêm gì nữa.”

Will ngước lên mỉm cười, gương mặt anh không cảm xúc, rất lịch sự.

“Tôi chắc chắc sẽ lưu ý điều này.”

Tôi đứng dậy để dọn những chiếc đĩa, muốn thoát ra khỏi bàn ăn.

Nhưng mẹ quát tôi, bắt phải ngồi xuống.

“Con là chủ buổi lễ sinh nhật,” bà nói như thể bà chịu để cho ai đó khác

nhúng tay vào việc gì không bằng. “Bernard. Sao anh không vào mang món
gà ra nhỉ?”

“Ha ha. Hy vọng là nó không còn bay phành phạch vòng quanh nữa

nhỉ?”

Bố mỉm cười, hàm răng nhe ra thành một nụ cười nhăn nhở.

Phần còn lại của bữa ăn trôi qua mà không gặp rắc rối nào. Tôi có thể

nhận thấy bố mẹ tôi đã hoàn toàn bị Will chinh phục. Patrick thì không.
Anh và Will hầu như không nói với nhau thêm câu nào. Vào khoảng lúc mẹ
đem món khoai tây nướng ra - bố đang làm trò quen thuộc là cố gắng chôm
thêm ít miếng - tôi đã thôi lo lắng. Bố hỏi Will đủ thứ chuyện trên đời, về