TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 259

thế nên tôi chỉ giật mình nghĩ tới cử chỉ gần gũi đó khi tôi nhìn thấy vẻ kinh
ngạc trên gương mặt Patrick.

Will đang nói chuyện gì đó với bố còn tôi nhìn chằm chằm vào Patrick,

hi vọng anh sẽ dừng lại. Bên tay trái anh, ông ngoại ăn từng miếng trên đĩa
rất thích thú, phát ra những tiếng nhai mà gia đình tôi vẫn gọi là “tiếng kêu
của thức ăn” - những tiếng rột roạt và chóp chép khe khẽ vui tai.

“Món cá hồi ngon lắm,” Will nói với mẹ tôi. “Mùi vị rất tuyệt vời.”

“Vậy à, đây không phải là món ăn mà gia đình tôi có thể ăn hằng ngày

đâu,” mẹ tôi mỉm cười nói. “Nhưng tôi rất muốn ngày hôm nay thật đặc
biệt.”

Thôi nhìn đi, tôi âm thầm ra hiệu cho Patrick.

Sau cùng, anh nhìn vào mắt tôi rồi quay đi. Trông anh rất tức giận.

Tôi đút cho Will một miếng nữa rồi thêm một ít bánh mì khi tôi thấy

anh liếc nhìn mẩu bánh. Trong giây phút đó tôi nhận ra mình đã nắm bắt
được toàn bộ nhu cầu của Will đến mức tôi hầu như không cần nhìn mà vẫn
biết được anh muốn gì. Patrick, ngồi đối diện, đang cúi đầu ăn, cắt cá hồi
xông khói thành những miếng nhỏ rồi xiên chúng bằng dĩa. Anh trừ miếng
bánh mì lại.

“Anh Patrick,” Will nói, có lẽ anh cảm nhận được sự không thoải mái

của tôi. “Louisa nói với tôi anh là một người luyện tập chuyên nghiệp. Anh
làm những gì?”

Tôi mong ước làm sao anh đừng hỏi câu đó. Patrick bắt đầu bài diễn văn

quảng cáo bất tận của anh, về chuyện vận động cơ thể, rồi chuyện một cơ
thể khỏe mạnh sẽ tạo ra một trí tuệ khỏe mạnh như thế nào. Rồi sau đó anh
chuyển sang lịch luyện tập của anh cho nhóm Xtreme Viking - nhiệt độ của