Tôi dựa người ra sau và với tay vào chiếc túi của anh. Tôi ngồi thẳng
lại, lấy ra một chai sâm-banh Laurent-Perrier.
“Cô luôn phải có sâm-banh trong ngày sinh nhật của mình đấy nhé,”
anh nói.
“Ôi, xem kìa,” mẹ thốt lên khi bưng những đĩa thức ăn vào. “Tuyệt quá!
Nhưng chúng ta không có ly uống sâm-banh.”
“Những chiếc ly này là được rồi ạ,” Will nói.
“Để tôi mở.” Patrick với tay lấy chai rượu, tháo dây sắt quanh cổ chai
rồi đặt hai ngón tay cái bên dưới nút chai. Anh vẫn liên tục liếc về phía
Will như thể anh chẳng chờ đợi sự có mặt của Will chút nào.
“Nếu anh làm như thế,” Will nói, “nó sẽ tóe ra khắp nơi đấy.” Anh nâng
cánh tay lên được khoảng vài phân, làm một cử chỉ mơ hồ. “Tôi thấy nên
giữ chiếc nút rồi quay quay chai rượu xem ra sẽ an toàn hơn.”
“Phải có ai đó biết cách mở chai sâm-banh này chứ,” bố nói. “Cháu làm
đi, Patrick. Cậu nói gì nhỉ, quay quay cái chai đúng không? Ai biết cách
làm?”
“Cháu biết,” Patrick nói. “Cháu đã định làm như vậy mà.”
Chai sâm-banh nổ bốp và phun lên một cách an toàn, buổi sinh nhật của
tôi được nâng cốc chúc mừng.
Ông ngoại gọi to lên một tiếng gì đó nghe như là, “Nghe nào, nghe
nào.”
Tôi đứng dậy cúi đầu. Tôi đang mặc chiếc váy chữ A màu vàng của
thập niên 1960 kiếm được ở cửa hàng từ thiện. Cô bán hàng cho rằng nó có
thể là đồ của hãng Biba tuy nhiên mác váy đã bị cắt.