TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 256

người mình muốn mà không có giọng nói của cô em gái gợi nhắc rằng tôi
đã như thế nào.

Chuông cửa vang lên, mẹ tôi vỗ vỗ hai tay. “Cậu ấy đến đây rồi. Lou,

sao con không bắt đầu dọn bàn ăn đi?”

Patrick mặt vẫn còn đỏ bừng vì những nỗ lực trên đường tập. “Chúc

mừng sinh nhật, em yêu,” anh nói, cúi người hôn tôi. Anh toát ra mùi nước
hoa cạo râu, lăn khử mùi và hương thơm ấm áp của làn da mới tắm xong.

“Tốt nhất là anh nên đi vào luôn đi.” Tôi hất đầu về phía phòng khách.

“Mẹ sắp hết kiên nhẫn với chuyện thời gian rồi đấy.”

“Ồ.” Anh nhìn xuống đồng hồ. “Xin lỗi. Chắc quên để ý thời gian.”

“Dù sao thì cũng không phải thời gian của anh, nhỉ?”

“Sao cơ?”

“Chẳng có gì.”

Bố đưa chiếc bàn xếp lớn ra phòng khách. Dưới sự hướng dẫn của tôi,

bố cũng kéo một trong những chiếc sofa áp sang bức tường khác để Will có
thể vào phòng mà không gặp trở ngại nào. Anh điều khiển xe lăn vào vị trí
mà tôi đã chỉ rồi tự nâng xe lên một chút để có chiều cao ngang với tất cả
mọi người. Tôi ngồi phía bên trái anh còn Patrick ngồi đối diện. Anh và
Will và ông ngoại gật đầu chào nhau. Tôi đã nhắc nhở Patrick từ trước là
không được bắt tay. Dù đã ngồi xuống, tôi vẫn có thể cảm thấy Will đang
dò xét Patrick và tôi thoáng băn khoăn tự hỏi không biết anh có cuốn hút
được bạn trai tôi giống như anh đã tạo được với bố mẹ tôi không.

Will quay đầu về phía tôi. “Nếu cô tìm ở phía sau lưng xe, sẽ có một thứ

nho nhỏ cho bữa tối đấy.”