“Cậu biết không, nó đã từng lùi xe đâm phải cọc buộc thuyền và thề
rằng đó là lỗi của cái cọc...”
“Bác phải xem cô ấy hạ tấm ván trượt cho cháu ấy. Đôi khi thật chẳng
khác gì người ta trượt tuyết từ xe hơi ra vậy...”
Bố tôi cười phá lên.
Tôi để mặc hai người với câu chuyện đó. Mẹ theo tôi ra ngoài vẻ bực
bội. Bà đặt một khay đựng cốc lên bàn ăn rồi nhìn đồng hồ chằm chằm.
“Patrick đâu rồi?”
“Anh ấy sẽ đến thẳng đây từ chỗ luyện tập,” tôi nói. “Có lẽ anh ấy bị kẹt
xe.”
“Nó không thể nghỉ một hôm vào sinh nhật con được à? Món gà sẽ
hỏng mất nếu nó còn đến muộn nữa.”
“Mẹ à, sẽ ổn thôi mà.”
Tôi chờ mẹ đặt khay cốc xuống rồi vòng tay ôm bà. Người mẹ đang
gồng lên vì lo lắng. Tôi đột nhiên cảm thấy trỗi lên lòng cảm thương với
mẹ. Cuộc sống của mẹ tôi thật chẳng dễ dàng gì.
“Ừ phải. Sẽ ổn thôi.”
Mẹ buông tôi ra, hôn lên đầu tôi rồi cọ hai bàn tay vào tạp dề. “Mẹ ước
gì có em gái con ở đây. Thật buồn khi lễ sinh nhật mà không có nó.”
Với tôi thì không có nó chẳng sao hết. Chỉ một lần thôi, tôi được hưởng
trọn vẹn cảm giác làm trung tâm của sự chú ý. Nghe quá trẻ con nhưng đó
lại là sự thật. Tôi hạnh phúc khi Will và bố cười đùa về chuyện của tôi. Tôi
hạnh phúc vì tất cả các món ăn của bữa tối - từ món gà rán đến kem sô-cô-
la - đều là món yêu thích của tôi. Tôi thích cảm giác mình có thể làm con