qua hai giờ đồng hồ đầu tiên của buổi tối băn khoăn không biết bà ăn mặc
đủ lịch sự chưa.
“Chào anh,”
Bố chạy vội ra đường ngay sau tôi. “Aha. Các anh xem đường trượt này
đã ổn chưa?” Bố đã hì hục suốt cả buổi chiều để làm tấm ván trượt nhỏ cho
bậc tam cấp bên ngoài.
Nathan cẩn thận điều chỉnh chiếc xe lăn của Will lên con đường vào
chật hẹp của nhà tôi. “Tốt lắm,” Nathan nói khi tôi khép cửa nhà lại sau
lưng ông. “Rất tốt. Tôi thấy mấy đường trượt trong bệnh viện đâu có được
như vầy.”
“Bernard Clark.” Bố đưa tay ra bắt tay Nathan. Ông đưa tay về phía
Will rồi vội rút lại với một thoáng giật mình bối rối. “Ber... nard. Xin lỗi,
ừm... tôi không biết làm thế nào để chào một... tôi không thể bắt tay cậu...”
Ông bắt đầu nói lắp bắp.
“Một cái cúi chào là tốt rồi.”
Bố tôi nhìn anh chằm chằm rồi sau đó khi nhận ra Will nói đùa, ông
cười to đầy nhẹ nhõm. “Haha!” ông vừa nói vừa vỗ vỗ lên vai Will. “Phải,
phải. Cúi đầu chào. Ý hay lắm. Haha!”
Chuyện đó phá tan không khí lạnh lẽo. Nathan rời nhà tôi với một cái
vẫy tay chào và nháy mắt, sau đó tôi đẩy Will xuống gian bếp. Mẹ tôi, thật
may mắn làm sao, đang bưng một nồi thức ăn nên bà tránh được tình huống
bối rối tương tự.
“Mẹ, đây là Will. Will, mẹ tôi Josephine.”
“Hãy gọi tôi là Josie.” Bà tươi cười nhìn Will, đôi găng tay nhắc nồi dài
lên tận khuỷu. “Thật vui khi cuối cùng cũng được gặp cậu, Will.”