“Tôi nghĩ bố mẹ tôi cũng muốn.”
“Tôi thấy căng thẳng khi có một cô gái nói cô ấy muốn tôi gặp bố mẹ cô
ấy đấy nhé. Nhưng mà mẹ cô dạo này thế nào?”
“Vẫn thế.”
“Công việc của bố cô thì sao? Có gì mới không?”
“Không. Tuần sau có tin, hiện giờ họ trả lời với ông ấy như vậy. Dù sao
bố mẹ tôi vẫn hỏi tôi có muốn mời anh đến tham dự tiệc sinh nhật tôi vào
tối thứ
Sáu không? Mọi người đều rất thoải mái. Chỉ có gia đình thôi. Nhưng
tốt rồi... tôi nói là anh sẽ không muốn đến đâu.”
“Ai bảo tôi sẽ không muốn đến?”
“Anh ghét người lạ. Anh không thích ăn trước mặt mọi người. Anh
cũng không ưa gì bạn trai của tôi. Chẳng cần suy nghĩ nhiều tôi cũng biết
rồi.”
Giờ đây tôi đã hiểu được Will. Cách tốt nhất để khiến Will làm một việc
gì đó là nói với anh rằng tôi biết anh không muốn làm việc ấy đâu. Phần
tính cách bướng bỉnh, chống đối trong anh sẽ không chịu được điều đó.
Will suy nghĩ một lát. “Không. Tôi sẽ đến dự sinh nhật cô. Phải cho mẹ
cô điều gì đó để quan tâm chứ, nếu bà không còn mối quan tâm nào khác
nữa.”
“Thật chứ? Ôi Chúa ơi, nếu tôi nói ra mẹ sẽ bắt đầu đánh chùi lau dọn
từ đêm nay cho coi.”
“Cô có chắc đó là mẹ đẻ của cô không đấy? Chẳng phải là mẹ con thì
phải có tí giống nhau di truyền nào sao? Cho miếng sandwich nữa đi cô