TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 252

Clark. Thêm một ít dưa leo muối nhé.”

Chỉ một nửa trong câu nói của tôi là đùa. Mẹ tôi vô cùng bối rối với ý

nghĩ phải tiếp một vị khách bị liệt tứ chi. Bà đưa tay ôm lấy mặt rồi bắt đầu
sắp xếp lại đồ đạc trên tủ như thể anh sẽ đến ngay trong vòng vài phút sau
khi tôi nói với bà.

“Nhưng phải làm thế nào nếu cậu ấy muốn đi vệ sinh? Nhà mình làm gì

có phòng tắm ở tầng trệt. Mẹ không nghĩ là một mình bố có thể bưng được
cậu ấy lên lầu đâu. Mẹ có thể giúp... nhưng mẹ hơi lo không biết đặt tay
vào chỗ nào.

Patrick làm việc đó được không?”

“Mẹ không cần phải lo lắng về những việc như vậy đâu. Thật đấy.”

“Thế còn thức ăn cho cậu ấy? Cậu ấy có cần những món nghiền không?

Có món gì cậu ấy không ăn được không?”

“Không, anh ấy chỉ cần đút thức ăn thôi.”

“Ai làm việc đó?”

“Con làm. Thoải mái đi mẹ. Anh ấy rất dễ thương. Mẹ sẽ thích anh ấy.”

Và mọi thứ đã được sắp xếp xong. Nathan đưa Will lên xe, chở anh đến

rồi quay lại đón anh sau hai tiếng và tiếp tục công việc hằng đêm. Tôi đã đề
nghị để tôi làm, nhưng cả hai người khăng khăng tôi nên “thảnh thơi hoàn
toàn” trong ngày sinh nhật của mình. Họ rõ ràng là chưa hiểu gì về bố mẹ
tôi.

Đúng chính xác bảy giờ ba mươi phút tối, tôi mở của chính để đón Will

và Nathan ở ngoài cổng trước. Will mặc áo sơ-mi và vét-tông lịch sự. Tôi
không biết nên vui vì anh đã rất nỗ lực hay nên lo lắng vì mẹ tôi sẽ phải trải