Tôi cảm thấy mình hơi tệ vì sự thật là một khi đã đặt chiếc giường xếp
của Thomas bên cạnh giường của Treena trên căn gác lửng thì sẽ chẳng còn
chút không gian nào nữa, nhưng rồi tôi tự giải thích - mẹ con nó thực ra đâu
còn sống ở đây. Và gác lửng cũng chỉ là nơi để ngủ thôi. Chẳng có lý do gì
để trống căn phòng rộng rãi này suốt cả tuần.
Hằng ngày đi làm tôi vẫn nghĩ về những nơi khác nữa mà tôi có thể đưa
Will đến. Tôi chưa có một kế hoạch lớn nào, tôi chỉ tập trung vào việc mỗi
ngày đưa anh ra khỏi nhà đi loanh quanh và cố gắng làm anh cảm thấy
hạnh phúc. Cũng có những ngày - những ngày khi mà tay chân anh đau đớn
hoặc khi những vết thương nhiễm trùng, anh nằm sốt khốn khổ trên giường
- khó khăn hơn những ngày khác. Nhưng trong những ngày khả quan hơn
tôi cố gắng đưa anh ra ngoài ngắm ánh nắng mùa xuân nhiều lần. Tôi biết
giờ đây một trong những điều mà Will ghét nhất là sự thương hại của người
lạ, vậy nên tôi chở anh đến những cảnh đẹp trong vùng, nơi mà có những
khi trong khoảng chừng một tiếng đồng hồ chỉ có hai chúng tôi. Tôi tạo ra
những cuộc picnic để chúng tôi được ngồi ngoài trời, bên rìa những cánh
đồng, chỉ để hưởng những làn gió mát và rời xa khu nhà phụ.
“Bạn trai tôi muốn gặp anh,” tôi nói với anh vào một buổi chiều khi
đang cắt nhỏ những mẩu pho mát và sandwich nhân dưa leo muối cho anh.
Tôi đã lái xe nhiều dặm ra ngoài thị trấn, lên một ngọn đồi, từ đó chúng
tôi có thể nhìn thấy tòa lâu đài ở bên kia, cách chúng tôi những cánh đồng
chăn cừu.
“Tại sao?”
“Anh ấy muốn biết tôi đang ở cùng ai vào tất cả những buổi tối muộn.”
Thật lạ lùng, tôi có thể thấy anh cảm nhận điều này khá thú vị.
“Ông Chạy.”