TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 249

Thư này để cho cô thấy rằng tôi không hẳn là một thằng tồi ích kỷ. Và

tôi thật sự đánh giá cao nỗ lực của cô.

Cảm ơn.

Will

Tôi cười lớn tới nỗi bác tài xế xe buýt phải hỏi xem có phải tôi trúng số

không.

Sau những năm sống trong cái gác lửng, quần áo phải treo trên một

thanh ngang ở bên ngoài hành lang, căn phòng của Treena mang lại cảm
giác như một cung điện. Đêm đầu tiên ở trong căn phòng đó, tôi đã dang
rộng tay quay vòng quanh chỉ để hưởng cảm giác sung sướng khi không thể
chạm cả hai bức tường cùng một lúc. Tôi đến cửa hàng tự phục vụ để mua
sơn và rèm cửa mới, cùng với một chiếc đèn ngủ và vài cái giá mà tôi thấy
hợp với mình. Không phải bởi vì tôi giỏi những công việc này; tôi nghĩ chỉ
là tôi muốn xem liệu tôi có thể làm được không.

Tôi bắt tay vào trang trí lại, quét sơn mỗi buổi tối một tiếng đồng hồ khi

trở về nhà sau giờ làm việc và đến cuối tuần ngay cả bố tôi cũng phải công
nhận tôi đã làm thực sự rất tốt. Ông nhìn chằm chằm một lúc vào những
đường sơn tôi quét, chỉ vào những tấm rèm mà tôi đã tự treo và đặt tay lên
vai tôi. “Con làm việc này giỏi lắm, Lou.”

Tôi mua một chiếc chăn lông vịt mới, một tấm thảm và vài chiếc gối ôm

ngoại cỡ - đề phòng trường hợp có ai đó ghé qua phòng và muốn dựa
người.

Nói vậy không có nghĩa có người nào muốn ghé phòng tôi. Cuốn lịch

được treo ở phía sau cánh cửa mới. Không ai nhìn thấy nó ngoại trừ tôi. Dù
sao chẳng có ai khác có thể hiểu được ý nghĩa của nó.