TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 247

Granta khi các cửa hiệu còn mở cửa. Một phần khác đơn giản là vì tôi thật
sự không có nhu cầu tiêu pha gì nhiều. Những giờ rảnh rỗi có được tôi lên
thư viện, tra cứu thông tin trên internet.

Có cả một thế giới sẵn sàng bày ra trước mắt tôi từ chiếc máy tính cá

nhân đó, tầng tầng lớp lớp, và nó bắt đầu đem lại những điều đầy thú vị.

Bắt đầu là lá thư cảm ơn. Một vài ngày sau buổi hòa nhạc, tôi nói với

Will rằng tôi định viết thư cảm ơn anh bạn nghệ sĩ violin của anh.

“Tôi đã mua một chiếc thiệp rất đẹp trên đường đến đây,” tôi nói. “Anh

hãy nói cho tôi biết anh muốn nói gì để tôi viết vào. Tôi cũng mang theo cả
một cái bút viết rất đẹp nữa.”

“Tôi không nghĩ vậy,” Will nói.

“Sao cơ?”

“Cô nghe thấy tôi nói rồi đấy.”

“Anh không nghĩ vậy? Anh ấy đã giúp cho chúng ta ngồi hàng trên.

Anh đã nói là thật tuyệt vời mà. Ít ra thì anh cũng có thể cảm ơn anh ấy
chứ.”

Quai hàm của Will vẫn bất động, không di chuyển.

Tôi đặt bút xuống. “Hay anh chỉ quen với vệc người ta làm cho anh còn

anh thì không cảm thấy mình phải làm gì cho người ta?”

“Cô không hiểu gì đâu Clark, cảm giác tức giận đến mức nào khi phải

dựa vào một người khác để viết ra những lời của mình. Cái cụm từ ‘viết
thay mặt cho’ thật... quá nực cười.”

“Thật sao? Rõ ràng là vẫn còn tốt hơn hoàn toàn chẳng nói gì mà,” tôi

càu nhàu. “Dù sao tôi cũng sẽ cảm ơn anh ấy. Tôi sẽ không đề cập đến tên