TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 246

Treena đã đi từ cuối tuần trước (không thể mang theo chiếc túi du lịch in

hình trái chanh của tôi - tôi đã lấy lại cái túi đêm trước hôm nó đi). Mẹ rất
đau khổ; lần này thật sự tệ hơn rất nhiều so với lần đầu Treena đi học đại
học.

Mẹ nhớ Thomas như rụng cánh tay. Đồ chơi của nó, vốn dĩ vứt đầy trên

nền phòng khách trong suốt thời thơ ấu đã được đóng hộp cất đi. Không
còn những thanh sôcôla hay hộp sữa nhỏ trong tủ. Bà không còn lý do để
tới trường vào lúc ba giờ mười lăm chiều, không còn ai nói chuyện trên
quãng đường ngắn ngủi trở về nhà. Trước đây, đó là khoảng thời gian duy
nhất mẹ thật sự ra khỏi nhà mỗi ngày. Bây giờ thì mẹ hoàn toàn chẳng đi
đâu nữa, ngoại trừ đi siêu thị hằng tuần với bố.

Mẹ dật dờ trong nhà suốt ba ngày trông như mất hồn, rồi mẹ bắt đầu

dọn dẹp nhà đầu xuân với sự miệt mài khiến ông ngoại cũng phát hoảng.
Ông rên khe khẽ phản đối khi mẹ cố gắng hút bụi dưới chiếc ghế mà ông
đang ngồi hay khi gạt chổi trúng vào vai ông. Treena nói nó sẽ không về
nhà trong vài tuần đầu tiên để Thomas có thời gian làm quen. Mỗi tối khi
nó gọi về, mẹ nói chuyện với mẹ con nó rồi sau đó nằm trên giường khóc
trọn nửa giờ đồng hồ.

“Mấy hôm nay em toàn phải làm việc muộn. Anh có cảm giác hầu như

không thể gặp được em.”

“Ờ, còn anh thì lúc nào cũng luyện tập. Nhưng mà kiếm được khá tiền

Patrick ạ. Em khó mà nói không với việc làm thêm giờ được.”

Anh không thể cãi lại điều đó.

Tôi đang kiếm được nhiều tiền hơn bất cứ thời điểm nào trong cuộc đời.

Tôi đưa cho bố mẹ gấp đôi số tiền trước đây, hằng tháng để một ít vào tài
khoản tiết kiệm, thế mà vẫn còn lại số tiền nhiều hơn số tôi cần tiêu. Một
phần đó là vì tôi đã làm việc nhiều giờ đến nỗi chẳng bao giờ rời khỏi nhà