TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 244

Tuần sau đó, tôi cắt phéng tóc. Tôi trả vé máy bay. Tôi không đi chơi

với đám bạn gái cùng trường cũ nữa. Mẹ quá chìm đắm trong nỗi buồn đau
nên chẳng để ý gì, bố thì gọi sự thay đổi tâm trạng trong nhà và thói quen
mới thường xuyên khóa cửa trong phòng riêng của tôi là “vấn đề phụ nữ”.
Tôi đã hiểu ra mình là ai, đó là một người hoàn toàn khác cô gái cười khúc
khích say xỉn với đám người lạ. Đó là người chẳng biết mặc cái gì có thể
gọi là khêu gợi.

Dù sao đi nữa, quần áo cũng chẳng phải là thứ lôi cuốn những gã tới

nhậu trong quán Red Lion.

Cuộc sống trở lại bình thường. Tôi nhận việc ở hiệu cắt tóc, rồi quán

Bánh Bơ, bỏ lại mọi điều phía sau lưng.

Từ ngày ấy tôi đã đi qua tòa lâu đài cả năm ngàn lần.

Nhưng tôi không bao giờ đi vào mê cung nữa.