“Tòa lâu đài ấy hả? Nhạc cụ thời trung đại. Đàn luýt, đàn dây. Không
phải thứ tôi rành, nhưng tôi có vài thứ có thể cho cô mượn, nếu cô thích.
Cô nên nhét tai nghe vào tai rồi dạo bộ quanh lâu đài, nếu cô muốn trải
nghiệm vẹn tròn.”
“Không. Tôi chẳng thích tới lâu đài.”
“Luôn là thế đấy, bụt chùa nhà không thiêng.”
Tôi trả lời vu vơ. Chúng tôi ngồi yên lặng một lát lâu hơn, lắng nghe
tiếng máy rù rù nhỏ dần rồi im bặt.
“Thôi,” tôi nói, mở khóa an toàn. “Tốt hơn tôi nên đưa anh vào nhà.
Công việc cần làm buổi tối đang chờ.”
“Chờ một phút thôi, Clark.”
Tôi quay người trên ghế. Mặt Will chìm trong bóng tối nên tôi không
trông ra.
“Cứ ngồi yên. Một phút thôi.”
“Anh ổn không?” Tôi thả mắt xuống chiếc xe lăn, lo sợ rằng phần nào
đó trên cơ thể anh bị kẹp, bị mắc kẹt, lo sợ tôi đã làm sai điều gì.
“Tôi ổn. Tôi chỉ...”
Tôi thấy được cổ áo sáng màu của anh, bộ suit đen tương phản với nó.
“Chỉ là tôi chưa muốn vào nhà. Tôi chỉ muốn ngồi và không phải nghĩ
về...”
Anh nuốt khan.